bước ra khỏi giấc mơ

bước ra khỏi giấc mơ
chợt thấy mình lạc lõng
chợt thấy mình chơ vơ
giữa chông chênh
…khát vọng

giấc mơ chưa đủ lớn
để trói cuộc tình ta
giấc mơ chưa đủ lớn
nên đời hoá phong ba…

ta gặp nhau trong cõi
ảo mộng mịt mờ sương
rồi lạc nhau
…quên lối
đành hai đứa hai phương

bước ra khỏi giấc mơ
em một mình lầm lủi
tình không phải là thơ
nên tình đau…
hấp hối

đời không phải là mơ
nên đời quên rất vội (!)

thihạnh

có một điều gì đó…

có một điều gì đó giữa lặng câm 
nhưng lại làm con tim
âm thầm vỡ nát 
là chiếc lá rơi giữa rừng thu xao xác?
hay giọt mưa buồn ngơ ngác 
chơi vơi?… 

hay là dỗi hờn thuở ấy vẫn chưa nguôi? 
nên chợt bừng lên khi tơ trời rơi xuống 
để ngăn cuối buồng tim 
buông lơi 
uất nghẹn 
giọt máu hồng cũng lỗi hẹn thủy chung?…

có lẽ nào hai đứa đã thay lòng? 
lời han hỏi 
sự quan tâm 
héo hắt 
câu yêu thương tưởng chừng như chất ngất 
nay lạc loài 
quặn thắt 
rã 
tan 
hoang

có một điều gì đó 
rất mênh mang 
giữa những áng thơ hoang 
giữa trăm ngàn câu hỏi 
không muốn buông tay 
nhưng lại không dám với 
để tháng ngày mòn mỏi cuộc tình nhau 

CÓ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ…
dường như 
đau! 

thihanh # thihanhthi