KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ

vs170320-006-696x392

GIẢI NHẤT: ĐỚN ĐAU
TÁC GIẢ: TRẦN ĐỨC THẠCH

Chuyện trên đảo Gạc ma
Xẩy ra ngày mười bốn tháng ba năm một ngàn chín trăm tám tám
Sáu mươi tư chàng trai Việt nam tay không chết thảm
Như bị hành quyết dưới làn đạn của lũ giặc tàu
Trường Sa đớn đau
Việt Nam chuốc nhục
Một phần Trường Sa lọt vào tay Trung quốc
Lãnh đạo cộng sản Việt Nam không dám hó hé nửa lời
Sự việc động trời
Dân không hề biết
Sau mươi tư linh hồn oan nghiệt
Lênh đênh phiêu tán tứ phương
Không một nén hương
Không một phút giây tưởng niệm…
Chúng cố tình giấu diếm
Suốt mấy chục năm ròng
Như bị nhận chìm tận đáy biển đông
Nhưng không
Giặc tàu huênh hoang công bố chiến công
Chuyện mất đảo Gạc Ma phát lộ
Lòng dân phẫn nộ
Khi biết chỉ huy không cho bộ đội nổ súng đánh trả giặc tàu
Tương truyền dân gian kể chuyện với nhau
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn thét lớn:
– Thằng nào? Ai đã ra cái lệnh hèn đớn?
Khiến bộ đội chết mất xác ngoài khơi?
Gạc Ma thân yêu lại bị cướp rồi.
Đất nước nếu còn cộng sản
Sẽ bị dâng cho giặc tàu chỉ sớm muộn mà thôi
Còn ai không? Thương lấy đất nước ơi!.
Nỗi đau Gạc Ma nhức nhối…

***

GIẢI NHÌ: ĐỪNG IM LẶNG
TÁC GIẢ: MAI NGUYỄN (It’s me :))

núi sông này là của dân tộc ta
tự ngàn trước và ngàn sau vẫn thế
dẫu nhiêu khê nhưng chúng mình không thể
chịu cúi đầu chịu khuất phục ngoại xâm

dẫu có qua đi hơn bốn nghìn năm
giặc phương Bắc vẫn bày trăm nghìn kế
để cướp đất ta những khi có thể
và biến dân ta thành nô lệ ngoại bang…

nhớ những anh hùng thuở trước của giang san
những tử sĩ của Hoàng – Trường Sa hải chiến
những người đã vì nước non mà chết
đã hy sinh để bảo vệ sơn hà
(đất nước này là của cha ông ta
biển đảo kia cũng mãi là của Việt)
dẫu giặc ngoại xâm luôn đòi tiêu diệt
giống nòi ta và cả núi sông ta

hỡi đồng bào ơi giặc đã đến nhà
đừng tránh né và cũng đừng im lặng
(nếu như ngày xưa toàn dân im lặng
thì đến nay ta mất cả nước rồi)

hãy ráng lên nào anh chị em ơi
dòng máu Việt vẫn còn sôi sùng sục
cháu con ta không thể nào sống nhục
chịu cúi đầu chịu khuất phục ngoại xâm

hãy đứng lên hỡi giòng máu tiên rồng
đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa biển đảo
đòi lại nước non cho đời con cháu
đòi chủ quyền cho dân tộc Việt Nam

lịch sử đã ghi hơn bốn nghìn năm
và sẽ còn ghi hơn bốn nghìn năm nữa.

***

GIẢI BA: CHÚNG TÔI ĐI…
TÁC GIẢ: NGUYỄN XUÂN NGHĨA

(Kính viếng hương hồn 74 người lính hải quân VNCH đã hy sinh tại Hoàng Sa ngày 19/1/1974.)

Ngày 19 tháng 1 năm 1974,
khi ngã xuống…
Các anh của phía bên kia
Sau 30/4/ 1975,

Ngộ ra…
Chúng tôi cùng các anh một phía.
*
Chúng tôi  đến tượng đài anh hùng dân tộc
Chúng tôi vào nghĩa trang người lính VNCH
Chúng tôi đi ra biển,
Nơi con sóng có hồn.
Đau mất Hoàng Sa
Đau mất Trường Sa.
Ngày 19/1/1974 các anh không đầu hàng;
sau 1975, bọn vong nô bán đứt…

Họ sợ chúng tôi nghiêng mình trước các anh,
Họ sợ chúng tôi lột mặt Trần Ích Tắc.
Họ xé vòng hoa…,
Đạp bỏ hương nhang…
Chúng tôi đốt lên cho hương hồn các anh thơm ngàn thuở.
Với họ các anh là thù địch
Với chúng tôi các anh người hiến dâng.

Chúng tôi đi,
Bất chấp hiểm nguy
Cho một ngày toàn dân thấu hiểu
Bên nào chính danh:
NGÃ XUỐNG VÌ TỔ QUỐC.

Nguyễn Xuân Nghĩa (Nhà văn, cựu Tù Nhân Lương Tâm)
Đêm ngày 16/1/2017.

CUỘC THI NÀY ĐÃ DO CHÂN TRỜI MỚI MEDIA TỔ CHỨC, và kéo dài từ ngày 20/1/2017 đến ngày 14/3/2017. Đã có tất cả 129 bài thơ dự thi được gửi đến và lần lượt đăng tải trên trang Web và FB Chân Trời Mới Media trong thời gian qua.

Ban Giám Khảo đã dựa trên bốn tiêu chuẩn: 1/ Đúng chủ đề, 2/ Giá trị Văn Chương, 3/ Tác động tinh thần bảo vệ bờ cõi, 4/ Tính sáng tạo để chấm điểm, song song cùng với số điểm của độc giả dựa vào số lượng “Share” và “Like” của từng bài thơ dự thi.

CÁM ƠN NGƯỜI ẤY

Thuở ấy,  tôi có một người bạn,  hay nói đúng hơn là một người anh vì 2 đứa xem nhau như hai anh em thật.  Anh thích những vần thơ tôi viết và khuyên tôi nên thử viết nhạc vì nhạc với thơ như một sợi giây không thể cắt rời.  Xin thú thật, thuở còn đi học,  tôi cũng mê nhạc lắm và được theo học đàn vài năm, tuy nhiên, leo vào lãnh vực sáng tác nhạc là điều tôi chưa bao giờ dám ước. Continue reading

NẾU CÓ LẦN NÀO

cám ơn ca sĩ THANH THANH, một người chị rất dễ thương, đã trình bày 2 nhạc phẩm của mình trong đêm ca nhạc tại BALLROOM, vào một ngày mùa thu NAUY.

NAUY – HÈ 2015

Video kỷ niệm những sinh hoạt rất đặc trưng của xứ lạnh vào mùa ngày hè. Cũng may anh chị 2 từ xứ Cờ Hoa ghé thăm vào những ngày nắng nên mới có được videoclip này đó, nếu khg thì chỉ ngồi nhà mà ngắm mưa rơi 🙂

tâm sáng

Tin đến không quá đột ngột, tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy như đâu đây vương vướng một chút ngỡ ngàng khi hay rằng chú đã ra đi. Chừng hai năm qua, căn bệnh quá ác đó đã mặc sức tung hoành trong cơ thể vốn đã gầy gò của chú, nhưng từ hôm nay, chú đã không còn cần phải đánh nhau với những con vi khuẩn ấy nữa. Sự ra đi của chú, tuy có để lại nhiều tiếc thương, nhưng vẫn là trọn vẹn, vì trong những nỗi tiếc thương ấy, là những yêu thương căng đầy.

Cách đây chừng một năm, tuy đang phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo, chú đã không ngại nhận viết lời tựa để giới thiệu cho tập VĂN đầu tay của tôi, và chú đã nó gọi là “Giấc mơ của Thi Hạnh”. Chẳng cần phải đắn đó, và cũng chẳng phải vì ngẫu nhiên mà tôi đã mời chú viết, tất cả đều là một cơ duyên. Hơn mười năm trước, cũng chính chú đã viết lời giới thiệu cho tập THƠ đầu tay của tôi được mang tên “Hạnh phúc đơn sơ”, và chú đã kết thúc bằng: “Tập thơ này, vì thế, hy vọng không phải là góp nhặt một bó hoa khô để làm kỷ niệm, nhưng là dành dụm một mớ hạt giống, đợi mùa…”. Vâng, chú như một cây cổ thụ to lớn, luôn luôn tỏ bóng mát xuống những mầm non bé bỏng như tôi. Che chở, dìu dắt để những hạt giống kia một ngày nào đó sẽ được nảy mầm và đơm hoa kết trái.

Hơn bảy mươi năm hiện hữu giữa cuộc đời này, chú đã để lại cho nhân gian rất nhiều những bông hoa xinh đẹp, và một trong những bông hoa đó được người đời gọi là YÊU THƯƠNG. Chú đã chứng minh cho tôi biết rằng, chỉ có yêu thương mới là điều đẹp đẽ nhất mà con người cần giữ lại, và để có được những yêu thương ấy, người ta cần phải đề cao những điều tốt đẹp nơi nhau. Vâng, ai lại chẳng một lần nghĩ xấu hoặc nói xấu về người khác, mục đích chỉ để chứng minh rằng mình tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trong mỗi một nhân sinh, ai lại chẳng được sở hữu những điểm tốt và luôn những điểm không mấy tốt, khác nhau chăng là số lượng của mỗi thứ mà thôi. Chú đã khuyên chúng tôi nên đề cao những cái đẹp. Đề cao cái đẹp không có nghĩa là không nhìn thấy những cái xấu xung quanh, vì cho dù chúng ta có quan tâm hay không thì những cái xấu vẫn hiện hữu. Thay vì  dùng thời giờ để vày vò những cái xấu xung quanh, thì chúng ta nên dùng thời gian đó để chăm sóc và tạo cơ hội cho những cái tốt được đà phát triển. Khi những điều tốt đẹp được nở hoa, tươi xinh như những hoa xuân mang hương sắc thắm đến cho đời, thì tất nhiên người ta sẽ say với hương hoa và không còn bận tâm đến những cọng cỏ dại. Hay nói cách khác là khi cái tâm đủ sáng, thì ánh sáng sẽ tỏa lan, và bóng tối sẽ không còn là điều đe dọa. Bài học tuy dễ, nhưng lại quá khó để thực hành, tuy nhiên, chú đã làm được. Chính chú đã thực hiện được phương pháp sư phạm căn bản nhất (nhưng lại khó nhất) ở ngay chính giữa cuộc đời này.

Ra đi là đã trả hết nợ trần, để thanh thảnh rong chơi ở một miền nào xa xôi lắm. Mọi yêu thương xin giữ lại, và mọi hận thù (nếu có) hãy để cho gió cuốn trôi theo. Vĩnh biệt nhà văn Tâm Thanh, hay chỉ hai từ đơn sơ nhưng chất chứa nhiều yêu thương nhất; “chú Tâm”.

13.04.2k15
*Thi Hạnh*