bánh khoai chiên

Trở về Quê Hương, điều thú vị nhất là chiều chiều, khi ánh mặt trời vừa xuống, khi làn gió mát rủ nhau kéo về, nhẹ nhàng vuốt lên má lên môi, một mình tôi lang thang trên những con đường nho nhỏ. Ở những vỉa hè đó, thường có những bà cô bà chị với những quán hàng rong mà tôi rất thích. Hương vị của những chiếc bánh khoai lang chiên vẫn mời gọi tôi như cái thuở còn thơ. Tôi đến bên chị, mua hai cái bánh và kéo chiếc ghế con ngồi nhai khoan khoái. Tôi hỏi thăm:

– Chị bán bánh khoai này lâu chưa?

Chị vừa gắp bánh vừa trả lời tôi, giọng miền Nam:

– Cũng mười mấy năm rồi đó em.

– Một ngày chị bán được nhiều không?

– Hên thì cũng được mấy chục ngàn. Còn nếu trời mưa thì coi như ế, cả nhà phải ăn khoai trừ cơm.

Tôi ngạc nhiên:

– Thế chồng của chị đâu? Bộ anh ấy không có việc làm sao?

Chị thật thà:

– Không phải không có việc, nhưng ổng không thích làm. Lười lắm cưng ơi.

Lời nói của chị tôi nghe như có phần trách móc, chịu đựng. Nhìn quanh, tôi thấy có rất nhiều người ngày đêm lam lũ, tuy nhiên hình như cũng rất nhiều người rảnh rỗi. Bằng chứng là ở những quán cà phê, ngày nào cũng thế, từ sáng đến tối vẫn đông người. Tôi tự hỏi, không biết có phải là họ không có gì để làm hay không?

Tôi mua thêm hai cái, vừa ăn vừa chuyện trò với bà chị bán bánh khoai:

– Thế chị có con cái gì không?

– Bốn đứa rồi cưng ơi.

– Rồi một mình chị đi bán bánh để nuôi cả gia đình hay sao?

– Không bán bánh thì biết làm gì đây cưng. Ở đây ai cũng thế thôi.

Rồi chị chỉ mấy bà bên cạnh:

– Chị chuối chiên này, hoặc chị bánh tráng kia kìa, cũng phải vậy thôi. Không bán thì lấy gì để nuôi mấy đứa con còn nhỏ.

Quả đúng như thế. Trên lề đường, hàng chục hàng bánh trái đủ thứ. Mỗi người một món, không ai cạnh tranh ai. Người bán món này kẻ bán món kia. Khách khứa thích món nào thì ăn món đó. Và hình như hoàn cảnh của họ cũng tương đối giống nhau. Một gánh hàng rong, một món ”gia truyền”, và một bầy con cần ăn học.

Ăn liền một lúc bốn, năm cái bánh khoai chiên, tôi muốn ăn thêm nữa nhưng bụng tôi không cho phép. Đứng dậy, trả tiền, tôi vụng về dúi thêm cho chị một ít nhưng chị không nhận. Chị đếm đủ tiền khoai và trao số còn lại cho tôi. Chị nói:

– Cưng thích bánh khoai thì tui dzui , nhưng tui chỉ lấy tiền khoai chứ không dám nhận số tiền cưng cho đâu.

Tôi cầm lấy tay chị, xếp những ngón tay của chị lại để số tiền kia vẫn được nằm yên trong lòng bàn tay. Tôi lúng túng:

– Chị cứ coi đây như một món quà, món quà của lòng biết ơn vì chị đã cho em thưởng thức đúng hương vị của những chiếc bánh khoai trong ký ức tuổi thơ em, và vì… má em ngày xưa cũng đã bán những chiếc bánh khoai chiên để nuôi chúng em khôn lớn.

Thi Hạnh