chết vì đàn bà

Anh gặp tôi lần đầu trong ngày đám cưới của Hòa. Hôm ấy tôi được Hòa mời làm giới thiệu chương trình. Từ đó về sau, mỗi khi gặp tôi anh đều gọi tôi là cô MC.

pic
Tranh : Bảo Huân

Gia đình anh ở gần tôi. Còn anh thì ở riêng nơi một thành phố khác. Thỉnh thoảng anh vẫn về thăm gia đình. Mỗi lần anh về chúng tôi đều gặp, và anh vẫn vui vẻ hỏi thăm tôi mỗi khi gặp mặt. Tôi hay vui miệng hỏi anh bao giờ lấy vợ, mỗi lần như thế anh đều trả lời:

– Nếu có ngày ấy, tôi mời cô làm MC cho tôi có được không?

Không biết anh nói đùa hay thật, hay chỉ là xã giao cho qua chuyện, vì cũng có lần tôi nghe anh than thở:

– Lông bông như tôi ai mà thèm lấy cô ơi.

Rồi một ngày kia, anh dẫn về một cô gái. Tôi hỏi thăm thì anh bảo là bạn. Tôi chọc:

– Bạn hay người yêu?

– Bạn.

Tôi không bỏ qua:

– Bạn gì mà nắm tay nắm chân chặt vậy, người yêu thì nói đại đi nhé.

Anh cười hì hì không phủ nhận nữa và bảo cô gái chào tôi. Cô e lệ gật đầu chào, nhưng cô không mở miệng nói được một câu nào cả, và cứ cúi đầu nép sát vào vai anh. Tôi cũng mừng cho anh. Rốt cuộc thì anh cũng có người yêu như bao nhiêu người khác, và nếu anh lập gia đình thì tôi lại có job MC.

Nhưng…

Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh.

Hàng xóm loan tin anh tự vận. Tôi không tin ở tai mình, hay nói đúng hơn là tôi không tin anh tự tử. Câu chuyện anh có người yêu và dắt về cách đây chỉ mới hai tháng thôi. Nhưng cho dù tôi không tin thì anh cũng đã chết thật và lý do không gì khác hơn là chết vì tình.

Tôi hơi chưng hửng, cho dù đã nghe qua rất nhiều những câu chuyện người ta chết vì tình nhưng tôi vẫn không thể hình dung được một người đàn ông lại có thể tự tử vì tình. Đối với tôi, sự sống là món quà tốt đẹp nhất mà Thượng Đế đã dành cho con người, nên con người không nên tự quyết định cái chết của mình. Nếu có, thì cái chết đó phải cao cả đáng cho người đời sau tôn vinh. Còn chết vì tình, nhất là đàn ông mà chết vì đàn bà, thì thật là uổng phí.

Tôi đến tiễn anh lần cuối cùng. Nhìn bức chân dung với gương mặt xanh xao của người quá cố, tôi không khỏi ngậm ngùi cho số phận con người, quả thật hết sức mong manh.

Từ xưa đến nay, quá nhiều đàn ông đã vì đàn bà mà chết, bằng cách này hay cách khác. Từ các nhà lãnh tụ đến thường dân, các ông vua đến quan quân, biết bao nhiêu mà kể. Tôi thở dài tự hỏi: “Không biết đến bao giờ thì đàn ông mới chấm dứt chuyện chết vì đàn bà?”

Thi Hạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s