người nhà

–          Cô ơi, cô có quen với anh của em không?

Thằng bé dương đôi mắt đen nhìn tôi dò xét.

–          Có chứ, anh của em sinh hoạt chung nhóm với cô mà, nên quen lắm.

Mắt nó tròn xoe:

–          Thế cô…

Nó ngập ngừng:

–          … có thích anh của em không?

Tôi cú nhẹ lên đầu nó:

–          Con nít mà hỏi ba chuyện đó làm gì, lo học đi cậu à.

Lời nói của tôi như một mệnh lệnh đối với nó, nó cúi đầu tiếp tục đánh vần những mẫu tự trong cuốn sách Việt ngữ. Thuở ấy, tôi chỉ mới vừa hai mươi tuổi, là một cô sinh viên mới toanh của trường sư phạm, và là một cô giáo non choẹt của lớp giáo lý. Mỗi tuần năm ngày đến trường, hai ngày cuối tuần còn lại tôi dành hết cho những sinh hoạt của giáo xứ. Dạy giáo lý, tiếng Việt, sinh hoạt ca đoàn, thanh thiếu niên… Chỗ nào có sinh hoạt Việt Nam là chỗ đó có tôi. Hay nói nôm na là có mặt trên ”bốn vùng chiến thuật”. Cũng nhờ như thế tôi ít còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ ngợi lung tung, để nhớ gia đình, bè bạn…để một mình nằm trong căn phòng vắng ngắm mưa rơi. Căn phòng của tôi vỏn vẹn mười hai mét vuông, vừa làm phòng chơi, phòng học, phòng ngủ… Chiếc tivi nhỏ xíu kê ở góc phòng là niềm giải trí duy nhất của tôi sau những ngày mệt mỏi. Hồi ấy internet chưa thịnh hành như bây giờ, mỗi lần check email phải vào trường chứ nào có thể chít chát ở mọi nơi như bây giờ. Biết đâu vì vậy nên tôi mới có thể siêng năm chăm chú học, và siêng năng hoạt động cộng đồng?…

Thằng bé vẫn không thể chăm chú với bài học của mình, dương đôi mắt nai khe khẽ hỏi tôi:

–          Cô ơi, mai mốt cô dọn tới nhà em ở chung với em được không?

Tôi giải thích:

–          Không được đâu em, vì chỉ có ”người nhà” mới ở chung với nhau mà thôi. Như ba em này, má em này, anh chị của em này, tất cả họ đều là người nhà của em, trong một gia đình mới ở chung với nhau được.

Nó lại hỏi:

–          Thế nếu như cô đám cưới với anh của em thì cô có là người nhà của em không?

Tôi nghe nóng bừng đôi má, nhìn đôi mắt tròn đen ngơ ngác, tôi khẽ gật đầu:

–          Nếu thế thì cô sẽ là người nhà của em, và có thể cũng sẽ ở chung với em.

Nó reo lên:

–          Vui quá, vậy cô hứa sẽ làm người nhà của em nhé.

Tôi cười mỉm:

–          Để cô suy nghĩ.

Nó hối:

–          Cô ráng suy nghĩ mau nhé.

Tôi ờ một tiếng cho nó yên tâm. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học, nó hí ha hí hửng ôm chiếc cặp chạy bay ra sân trường. Nắng chiều vờn trên ngọn thông cao vi vút. Tôi xếp sách vở ra về, gặp anh thằng bé ở góc sân, tôi vênh mặt:

–          Nói gì với thằng bé mà để nó hỏi han tui lung tung thế?

Anh chối:

–          Có nói gì đâu.

–          Không nói sao nó biết?

–          Biết gì nó. Mà không hiểu tại sao chiều hôm qua nó cũng cứ hỏi tui những câu như thế.

Tôi nghi ngờ:

–          Vậy sao?

Anh thọc tay vào túi, bước thong thả:

–          Ờ, mà nói thiệt nha, nó không nói thì tui cũng không nghĩ đến.

–          Thế bây giờ có nghĩ không?

Anh dõi mắt theo vệt mây trời lơ lửng:

–          Cũng có nghĩ… ti tí.

Chiều tàn, ngày tàn, năm và cũng tháng tàn. Tôi thôi dạy, dời đi chỗ khác. Hơn mười năm sau gặp lại đám học trò cũ, đứa nào cũng cao lớn, xuýt chừng tôi nhận không ra. Chúng không còn gọi tôi là cô, mà chuyển tông kêu bằng chị. Riêng thằng bé ngày xưa, vẫn kêu tôi bằng cô và vẫn nhớ hoài câu chuyện cũ, nó đến bên tôi, nói khẽ:

–          Cô suy nghĩ lâu quá, nên bây giờ em đã có ”người nhà” khác rồi.

Vẫn nụ cười mỉm ngày nào, tôi hỏi nó:

–          Thế… em có thích ”người nhà” mới đó không?

Nó ngoe nguẩy:

–          Thích, nhưng em vẫn thích cô làm ”người nhà” em hơn.

Hạt nắng vẫn rơi ngoài khung cửa, và tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đây những đôi mắt ngây thơ non dại của những đứa học trò nhỏ ngày xưa, mặc dù bây giờ chúng đã trưởng thành, khôn lớn.

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s