áo trắng

Tôi sắp xếp lại những chiếc quần tây cho gọn gàng, và treo nốt số áo còn sót lại từ hôm qua lên móc. Hôm nay không phải cuối tuần nên người đi mua sắm cũng có phần thưa thớt. Ánh nắng mặt trời len qua khung cửa, tôi nghĩ thầm: ”Phải chi hôm nay được nghỉ, tôi sẽ chạy ù ra bãi biển, nằm cả ngày trên cát và say sưa với cuốn tiếu thuyết đang đọc dở đêm qua”. Đang mơ màng nghĩ ngợi thì có một ông khách đến. Ông hơi lớn tuổi nên trông có vẻ lụ khụ, và như không còn đẩy nổi cánh cửa để bước vào. Tôi vội vàng ra mở cửa giúp ông. Ông nhơ ngác nhìn quanh, từ những chiếc áo được treo phía trên cao, tới những chiếc được xếp gọn gàng trên dãy bàn phía dưới. Hình như ông đang kiếm tìm một món hàng nào đó. Tôi hỏi:

–       Thưa ông, tôi có thể giúp gì cho ông không?

Ông ngập ngừng:

–       Không giấu gì cô, tôi muốn tìm mua một chiếc áo sơ mi trắng.

Tôi hỏi thêm chi tiết:

–       Ông mặc size nào, và thích những hàng vải loại nào tôi sẽ tím giúp ông.

Ông thở dài:

–       Thưa cô, thật ra chính tôi cũng không biết tôi mặc áo số mấy nữa. Từ nhỏ, khi còn ở nhà thì tất cả quần áo của tôi đều do mẹ tôi mua. Khi có vợ thì bà ấy lại sắm sửa cho tôi, nên tôi có bao giờ tự đi mua sắm gì đâu.

Tôi tò mò:

–       Thế sao hôm nay bà ấy không đi mua cho ông nữa vậy?

Tôi thấy nét mặt ông thay đổi, nhưng ông vẫn bình tĩnh trả lời tôi.

–       Thú thật với cô, bà ấy vừa mất cách đây vài hôm.

Tôi ngượng:

–       Xin lỗi ông.

Ông vẫn bình tĩnh:

–       Không sao đâu cô, ở đời ai lại chẳng phải vĩnh biệt nhau một lần, nhưng tôi chỉ tiếc là tại sao bà ấy lại ra đi trước tôi.

Và như vớ được dòng nước nên tâm sự ông tiếp tục tuôn trào:

–       Người ta thường bảo đàn ông hay chết trước đàn bà, và có đôi người đã nhạo báng rằng, có lẽ tại đàn ông bị đàn bà đì quá nên chết trước, nhưng theo tôi thì có lẽ phải có lý do nên Thượng Đế mới xếp đặt như thế. Bây giờ thì tôi càng cảm nghiệm được rằng, thật ra sức chịu đựng của đàn bà dai hơn đàn ông nhiều. Họ có thể chịu đựng được đau khổ. Họ có thể chịu đựng được cô đơn, và trong mọi tình huống và hoàn cảnh, họ vẫn có nhiều sức để chịu đựng. Còn đàn ông, như tôi đây này, chỉ mới có vài hôm thôi mà dường như tôi không còn đủ sức.

Tôi vẫn tiếp tục làm công việc của mình, đo kỹ vai và cổ ông để có thể tìm cho ông một chiếc áo vừa vặn. Ông vẫn tiếp tục tâm sự:

–       Cô biết không, xưa nay tôi rất ghét mặc áo trắng, nhưng bà nhà tôi lại thích áo trắng mới ngược đời. Bà hay chiều theo ý tôi, nên thấy tôi không thích thì bà không mua. Vậy cho nên cho tới nay, tôi vẫn không có một chiếc áo trắng nào.

Tôi đưa chiếc áo cho ông và bảo:

–       Chiếc này chắc ông mặc vừa. Nếu ông muốn thử thì tôi sẽ chuẩn bị phòng thử cho ông.

Ông gạt đi:

–       Thôi khỏi cô ơi. Đây là công việc của cô, nên cô bảo vừa thì tôi tin là vừa.

Ông cầm lấy chiếc áo và trả tiền cho tôi. Tôi mở cửa giúp ông bước ra. Trước khi đi, ông còn nhoẻnh miệng cười và nói với tôi:

–       Ngày mai tôi sẽ mặc chiếc áo này khi đưa bà ấy, chắc bả sẽ thích lắm.

Tôi nhìn dáng ông lom khom đến từng bước chậm thật cô đơn. Ông đã chiều ý bà, đi mua một chiếc áo trắng, màu áo bà thích để tiễm đưa bà lần cuối. Tôi thở dài:

–       Phải chi ông biết chiều ý bà sớm hơn.

thihạnh

2 thoughts on “áo trắng

  1. Lại thêm một câu chuyện hay mang tính nhân bản cao.
    Đọc xong câu chuyện nảy MT cảm nhận được một điều:
    “Hãy làm một việc gì đó cho người thân yêu của chúng ta trước khi quá muộn, dù cho đó là điều mà chúng ta không thich làm”
    Cám ơn TH viết và chia sẽ một câu chuyện đáng suy gẫm.

    • cám ơn MT đã đọc và để lại comments. coi như thông điệp của TH gởi đi đã được thêm một người đón nhận ^^.^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s