“sống trên đời cần có một tấm lòng…”

Hình như công việc “ăn xin” đã gắn liền với cuộc sống của anh. Tuy nhiên, anh không phải xin cho chính mình, nhưng xin cho những người bất hạnh hơn anh. Công việc này không ai thích chọn riêng cho mình, nhưng dường như đó là một cái nghiệp của những con người có lương tâm, nên không thể làm ngơ khi nhìn thấy đồng bào của mình quá khốn khổ, trong đó có anh. Năm nào cũng thế, nhất là vào mùa thu, khi bão lụt ập về tàn phá miền Trung, thì công việc này của anh lại gia tăng gấp bội. Chỗ này níu, chỗ kia gọi, nhưng toàn người gọi để xin chứ chẳng bao người gọi để cho.

Anh kể rằng; có hai vợ chồng nọ, cùng sống trong một căn nhà, hay phải gọi là một căn chòi lá thì đúng hơn. Căn chòi vỏn vẹn vài mét vuông tồi tàn tăm tối, được lợp bằng những mảnh lá tranh rách nát. Người chồng bị viêm phổi rất nặng, và có triệu chứng chuyển ung thư. Cô vợ cũng đau ốm triền miên, và đứa con nhỏ sức khỏe cũng chẳng khá gì cho mấy. Ước mơ của họ thật nhỏ nhoi; vài bao xi măng, vài viên gạch và vài tấm tôn để  có thể xây một căn nhà nho nhỏ chui vào chui ra, tránh mưa tránh gió.

Mùa thu, những ngọn gió đùa cợt lùa vào từng kẽ lá. Gió đâu hay biết rằng bên trong căn nhà này đang ẩn náu những mảnh đời bất hạnh, và niềm mơ ước duy nhất của họ là: “gió ơi gió đừng thổi nữa, và mưa ơi mưa hãy ngừng rơi”.

nhatranhKhông cầm được dạ xót thương, anh muốn tìm cách để giúp đỡ gia đình nhỏ bé này để dựng một căn nhà che mưa che gió, nhưng anh lại không khá giả gì, chỉ may mắn hơn họ một chút là anh cũng có một căn nhà mái tôn ở một nơi không có thiên tai bão lụt. Anh kêu gọi lòng nhân, bắt đầu từ những người quen biết. Trước hết là hai vợ chồng người bạn thân bên Mỹ, vì nghe đâu họ giàu lắm. Gia tài trên 1 triệu mỹ kim gởi nhân hàng mà quanh quẩn chỉ có mỗi một đứa con gái, nên anh hy vọng họ sẽ giúp nhiều. Sau khi giải bày sự việc, ông bạn giúp cho 50$. Anh tự an ủi: Continue reading

Advertisements

CHIÊN hay DÊ

Một chị bạn bảo tôi:

– Dạo này em biết blog bạo quá đó nha cưng.

Tôi trả lời:

– Đâu có bạo, em chỉ thấy gì viết nấy thôi, và đôi khi chỉ viết ra những ấm ức của mình.

– Em viết như thế thì ráng mà nghe người ta chửi sau lưng.

Tôi bình thản:

– Em bị chửi quen rồi, và nếu như không dám nói lên những chứng kiến của mình chỉ vì sợ bị chửi thì em không làm được. Em không thể hèn đến độ đó. Những nhà đối lập ở VN, tuy họ biết họ sẽ bị đánh đập và tù tội, nhưng họ vẫn không ngại nói lên tiếng nói của mình những khi gặp những chuyện chướng tai gai mắt. Huống chi em sống ở một xứ sở tự do, nên chuyện thấy chướng thì nói là chuyện thường, và bị chửi cũng là chuyện thường luôn.

 – Ừ, chị biết em lì.

Tôi hỏi chị:

– Nếu em ở Việt Nam, chắc em cũng bị đi tù rồi chị nhỉ?

– Đúng vậy! Continue reading

không như mình muốn

lại thấy bà con đấm đá bôi nhọ nhau trên các diễn đàn,
chẳng biết vì lý do gì mà cứ mãi hoài như thế…

oOo

thời nay…
(nhưng hình như thời nào cũng thế)
muốn tìm một chút danh không là chuyện dễ
vì cứ hễ ngoi lên là bị hạ xuống
và cứ hễ rớt xuống là bị đạp luôn…

người ta tranh nhau vì quyền vì thế
vì tiền vì bạc
và thậm chí chỉ vì một chút danh
(dẫu biết rằng bạc tiền rồi cũng hết
quyền lực rồi cũng tan
danh phận rồi cũng tàn…
…theo năm tháng)

còn tình yêu ư?
phải chăng là một món hàng không ai bán
chẳng người mua
nhưng vẫn có kẻ thua
và người thắng?…

đêm nằm gác tay lên trán
suy nghĩ về những chuyện đã qua
bổng chợt thấy mình già
theo thời cuộc

dù mình chưa hề bước
vào những cuộc tranh chấp bạc đen
vẫn thấy mình lấm lem
vì thế thời nhân thế…

đời là dòng sông nên mình không thể
trôi ngược dòng
đành chấp nhận là một phần của đám đông
dẫu đám đông ấy vẫn không như mình muốn.

thihạnh

nhẫn nhục

nhẫn nhục

nhịn nhục

nhẫn cũng nhục mà nhịn cũng nhục?

thế nào là nhịn nhục và thế nào là nhu nhược?

việt nam ta bị lũ tàu chệt ăn cướp trắng trợn mà vẫn im lặng,
vậy là nhu nhược hay nhịn nhục?

nhịn đến lúc nào để không phải … nhục?

đóa hoa không hẹn ngày nở

Gần hai năm trước, từ khi viết bài phóng sự về Hoa Biển, dự án tượng đài thuyền nhân tại Na Uy, tôi có hứa là sẽ dẫn bạn đi xem Hoa Biển nếu một lần nào đó bạn ghé đến nơi đây. Đã hai mùa đông trôi quá với cái lạnh thấu xương thấu tủy. Không phải giá lạnh vì thời tiết khắc nghiệt của xứ Bắc Âu, nhưng cái lạnh đáng nói là những tảng băng khổng lồ luôn luôn trút xuống trên đầu của những người đã hứa một mực trung thành với nghĩa vụ mà họ đã nhận lãnh.

Khi cộng đồng Việt Nam gởi đơn cho chính phủ Na Uy, xin được xây một Tượng Đài với 3 mục đích. Một là; tri ân thủy thủ đoàn đã cứu vớt và nhân dân Na Uy đã tiếp nhận người Việt tỵ nạn trên đất nước này. Hai là đánh dấu cuộc hành trình gian khổ đi tìm tự do của thuyền nhân Việt Nam. Ba là; đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xã hội đa dạng Na Uy. Với những mục đích đầy tính nhân bản này, chính phủ Na Uy không thể nào từ chối, và đã cho phép chúng ta được xây Tượng Đài trên mảnh đất của viện bảo tàng Hàng Hải.

Cần phải nói thêm là ở Na Uy chuyện gì cũng phải xin phép. Nếu bạn mua một mảnh đất để xây nhà, thì ngôi nhà bạn muốn xây như thế nào cũng phải có giấy phép mới được xây, chứ không như những quốc gia mà chủ nhân muốn xây kiểu nào cũng được, và xây mấy tầng cũng ok. Đồng ý Na Uy là một xứ sở tự do, nhưng “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, nên tự do cỡ nào thì cũng phải có lề luật.

Qua bao nhiêu cuộc vận động, họp hành, và ngay cả trong cuộc thi mô hình, ban giám khảo cũng đã dựa trên 3 mục đích chính đó để chọn ra Hoa Biển, và cánh Hoa Biển này hứa hẹn sẽ được nở trong lòng biển Bắc Âu một ngày nắng ấm mùa xuân năm 2013. Continue reading

thứ sáu tuần thánh…

tôi chợt nghĩ về một điều:tại sao Chúa Giêsu lại chọn làm dân Do Thái?

tôi cũng công nhận dân Do Thái là một dân tộc giỏi, nhưng…
nơi nào lắm thầy thì chốn ấy nhiều ma.

nếu Chúa Giêsu chọn làm người Việt Nam thì như thế nào?

nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình, vì…

Việt Nam không lắm thầy mà cũng vẫn nhiều ma !!!

Kinh thật!!!

Ngẫm nghĩ lại thì thấy Chúa chọn Do Thái cũng là một sự chọn lựa đúng đắn *:*

hưu

chị em xóng vắng nhà mình mới ba bốn chục mà ai cũng muốn về hưu, không bõ cho những cụ tám chín chục mà cứ tưởng mình đang xuân *:* bài này em viết cũng khá lâu rồi, nhưng nay nhờ các chị nhắc chuyện về hưu nên mình mới nhớ *.*

HƯU (không phải vượn)

Những người bạn của tôi rất sợ già, vì khi già, người ta sẽ trở nên xấu hơn, khó coi hơn hồi trẻ. Tôi cũng rất sợ già, nhưng không phải chỉ đơn thuần sợ xấu, vì cho dù có xấu hơn đi nữa thì tôi cũng vẫn an tâm khi nhớ rằng mình cũng đã có một thời hoa mộng. Sợ già, tôi sợ điều quan trọng hơn xấu, đó là không còn minh mẫn để nhận xét hự thực  những sự việc xảy ra xung quanh.

Theo nhạc sĩ Y Vân, người ta chỉ có vỏn vẹn ”60 năm cuộc đời”, có nghĩa là trên 50 sẽ được gọi là già, được lên chức lão làng. Ngày xưa là thế, nhưng ngày nay, khoa học văn minh nên có thể giúp con người sống lâu hơn. Có người sống đến trên chín chục mà vẫn chưa chịu ”theo ông theo bà”. Nếu hỏi khi nào ”bị” gọi là già thì có lẽ câu trả lời đúng nhất là khi mình về hưu, có nghĩa là khi xã hội công nhận mình không còn sức khoẻ hoặc minh mẫn để tiếp tục việc làm của mình nữa. Ở những quốc gia khác thì không biết bao nhiêu, nhưng ở Na Uy thì tuổi hưu của nam là 67 và nữ là 65.

Việt Nam chúng ta có câu: ”kính lão đắc thọ”, càng già càng được kính trọng. Có lẽ vì thế mà người Việt Nam chúng ta không ai sợ già, hay nói đúng hơn là ai cũng muốn được già hơn một tí để được kẻ trọng người kính. Ở xứ tây phương thì khác, người ta rất sợ già. Rất sợ phải tới tuổi về hưu. Rất sợ không biết phải làm gì cho hết một ngày, hoặc hơn thế nữa, sợ cái cảm giác mình không còn làm được gì cho xã hội, đóng góp được gì cho quốc gia. Continue reading

nghề chụp mũ

cái nghề này coi bộ càng ngày càng thịnh hành đấy các bạn ạ, vì kẻ hành nghề này càng lúc càng đông, đông đến nỗi công ty xuất khẩu nón cối không thể nào sản xuất kịp con số tiêu thụ. vì là một đề tài quá hot nên mình cũng muốn viết đôi dòng tâm tư, nhưng seach “gú gồ” thì thấy hai ông này nói gần như hết ý của mình rồi nên mình khỏi cần viết, đem post lên đấy luôn cho có thêm … “hương vị ngày xuân”. Continue reading