tên tuổi

Nói đến cái tên thì tôi không dám bàn, vì từ thuở cha sanh mẹ đẻ, ai lại chẳng được cha mẹ đặt cho một cái tên. Cho dẫu cái tên của người này theo năm tháng được cơ may lớn hơn người khác hoặc được thay bằng một cái tên khác, thì tên vẫn là một cái gì đó mà ai ai cũng phải có, dù nhiều hay chỉ một. Riêng tuổi thì đôi khi lại là một truyện dài nhiều tập. Trời ban cho chúng ta, ai ai cũng mỗi năm được thêm một tuổi, nhưng hình như càng lớn thì chúng ta lại càng không mong được nhận lãnh món quà này.

Riêng tôi thì tôi đã từ chối nhận thêm tuổi từ khi tôi 29. Sau lần sinh nhật đó thì năm nào tôi cũng 29 tuổi cả. Năm trước sinh nhật 29, năm sau cũng sinh nhật 29. Tính đến nay thì con số này đã đeo theo tôi vài năm rồi, nên đã trở nên rất quen thuộc. Tôi nhớ có lần mới quen một anh bạn, anh ấy gọi tôi bằng “em”. Ừ thì đã sao! Trời sinh ra “con trai” không phải để làm anh “con gái” hay sao? Bằng chứng là nếu hai vợ chồng nếu đồng tuổi, hoặc người vợ có hơn chồng vài tuổi đi nữa, thì cũng phải “bị” làm em. Anh thản nhiên gọi tôi bằng em như thế thì chắc có lẽ tôi trông vẫn còn trẻ thật? Ừ, cứ nghĩ thế đi cho đời tươi đẹp.

Bạn bè chúc mừng sinh nhật anh. Chào mừng cái tuổi 30 của anh đến hình như hơi vội? Tôi nhắn tin cho anh bảo: “Vậy là phải gọi Thảo (tên của tôi) bằng chị đấy nhé, vì năm nay Thảo 31 rồi”. “Eo ơi, mình ngu thật. Sao tự dưng lại đi khoe là mình 31 thế kia, trong khi trước giờ vẫn là 29? Có lẽ cái cảm giác “bị làm em” khiến mình bực bội chăng?”

Cũng có lần nọ, một bà chị bạn hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi thản nhiên trả lời:

– Em hở? 29 đó chị.

Chị ngạc nhiên, thốt lên:

– Còn trẻ vậy hở em? Thế mà có con lớn quá rồi.

Tôi cười cười:

– Dạ chị, tại em… lấy chồng sớm.

Tôi không dám nói là “ham vui” sớm như hay thường nói đùa với mấy đứa bạn, vì nếu nói như thế chị sẽ tưởng tôi “lỡ dại” nên có con trước khi có chồng thì không ổn. Ấy thế mà chị tin răm rắp. Không biết chị tin vì trông tướng mạo tôi còn trẻ thật, hay vì chị biết tôi không quen nói dối? Nhưng có thế nào đi nữa thì cả xóm này cũng đều đã biết năm nay tôi 29, nên nếu năm sau lại khai mình 29 nữa thì chắc là không ổn.

Đúng là bị cái tuổi nó hại, nên chỉ có một con số thôi mà tôi với nó cứ dày vò nhau mãi. Hình như không phải riêng tôi, đa số phụ nữ đều thế. Cái tên nếu có lớn chút hoặc nhiều chút cũng không sao, nhưng cái tuổi không mong cũng lớn, và đó là điều không ai tránh khỏi dù có thích hay không. Nhất là cái tuổi thường đi chung với nếp nhăn, nên nếu thời gian mời gọi tuổi đời chồng chất bao nhiêu thì nếp nhăn cũng sẽ chất chồng bấy nhiêu. Ôi, thời gian, kẻ thù của phụ nữ đây mà.

Đôi khi tôi nghĩ: có lẽ khai mình 29 là dại, vì biết đâu người ta sẽ nghĩ trong bụng: “ Ơ, 29 tuổi mà trông cái mặt già chát”. Hay lần tới nếu ai hỏi, tôi nên khai là 39. Như thế thì biết đâu người ta sẽ thốt lên: “39 mà trông em trẻ quá, thật không tin”.

Eo ơi, khó quá. Thật chẳng biết làm sao. Chẳng lẽ cứ khai thật là mình năm nay… 31?

Thi Hạnh

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.