đeo đẳng

Anh lớn hơn tôi những hai mươi tuổi, nên mỗi khi tôi chê anh già thì anh lại ngân nga một nhạc khúc của Y Vân: ”khi anh hai mươi em mới sinh ra đời, ngày anh bốn mươi em mới vừa hai mươi…” Tôi vẫn thường chọc anh:

–          Nếu anh làm rể ba em, thì mỗi lần tiệc tùng, khi nốc xong mấy chai bia, anh có thể khoác vai và gọi ổng bằng anh.

Anh liếc tôi. Mà thật thế, vì tôi là con một nên so ra thì ba tôi chỉ hơn anh chừng năm bảy tuổi là cùng. Tôi chẳng hiểu vì sao anh lại yêu tôi. Tôi hỏi anh thì anh chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:

–          Con tim có những lý lẽ riêng của nó, mà lý trí không thể nào hiểu được.

–          Nhưng yêu ”con nít” có đau lưng không anh?

Anh bình thản:

–          Đau chứ, phải chiều chuộng đủ điều, rồi còn hay hờn dỗi, mít ướt. Đó là chưa kể những lúc bướng bỉnh, nói không chịu nghe.

Tôi cong môi:

–          Thế ”người yêu” chứ có phải con cái trong nhà đâu mà đòi ”bảo nó nghe”.

–          Ớ chứ không nghe người ta bảo sao: ” vợ chồng dạy dỗ lẫn nhau cơ mà”.

Tôi bướng:

–          Người yêu chứ có phải vợ chồng đâu.

–          Người yêu mà bảo còn không nghe, nay mai thành vợ chồng chắc chổng mông mà gào.

Tôi muốn bật cười, nhưng cố nín vì tôi đang làm nũng anh cơ mà, cười sao được mà cười. Nếu cười thì anh sẽ nghĩ rằng tôi nhất chí với lập luận của anh. Tôi làm mặt nghiêm. Cố tình moi trong đầu những lý lẽ để ”kiếm chuyện” với anh. Ừ thế đấy! Đôi khi tôi cũng tội nghiệp anh vì yêu chi con bé nhóc tỳ để rồi nó cứ kiếm ”chiện” với mình hoài. Nhưng anh điềm tĩnh bảo:

–          Chuyện ấy anh không lo thì em lo làm gì hở Bé.

Anh nâng cằm tôi, nhìn sâu vô đôi mắt ngỗ ngáo:

–          Cứ ngoan với anh một chút là được rồi. Ngoài ra thì đừng thắc mắc gì thêm cho mệt nhé.

Rồi anh đặt lên đôi mắt ấy một chiếc hôn, khe khẽ như làn gió vuốt ve, đủ làm lao xao cánh lá. Mỗi lần như thế thì tôi đều mềm nhũn trong cánh tay anh. Tất cả sự bướng bỉnh đều tan biến rất nhanh, và chỉ con lại là một đôi mắt đen ngơ ngác, như nai vàng lạc giữa rừng xuân, ngỡ ngàng nhìn những chú bướm xinh bắt đầu dang đôi cánh mỏng. Tôi chẳng biết anh yêu tôi bao nhiêu, và phải yêu bao nhiêu mới đủ. Chỉ biết rằng mỗi khi ở bên anh, tôi đều cảm thấy rất an toàn. Anh như cái bình phong để tôi che mưa che gió. Tôi chạy đến anh những lúc mệt nhoài với điều khắc khoải trong tim. Mỗi lần như thế thì anh đều đón nhận tôi với một vòng tay rộng mở. Anh cắt nghĩa những nỗi băn khoăn, giải thích những điều khó hiểu… những điều mà tôi chắc rằng những đứa bạn đồng trang lứa với tôi đều giơ tay đầu hàng. Tôi nghe nóng ran trên hai gò má. Anh buông tôi ra, khẽ bảo:

–          Mình đi dạo chút nha cưng.

–          Đi đâu anh?

–          Ra biển.

Và anh không cho tôi cơ hội phản đối,  kéo nhanh tay tôi ra xe và nhắm thẳng hướng biển. Biển của anh, của tôi, nhưng lại được đổi thành ”biển của mình” từ khi chúng tôi yêu nhau. Những cánh hải âu gọi nhau ơi ới. Anh ôm vòng eo tôi, nhìn vào khoảng trống bao la của đại dương vời vợi. Bất chợt tôi bắt gặp một thoáng buồn trong đôi mắt của anh, đôi mắt đã có những nếp hằn của ngày tháng phong sương. Anh lặng yên, không nói. Không phải chỉ riêng hôm nay, mà mỗi lần đến đây anh vẫn thế, như tiếc nuối một cái gì đó đã xa, một cái gì đó đã tan biến rất nhanh, nhanh đến nỗi anh không làm chủ được.

Tôi không dám thở vì sợ rằng giây phút này sẽ tan theo hơi thở phai nhanh. Tôi nhắm mắt để nghe tiếng biển ru theo nhịp sóng. À ơi như chiếc võng ru chiều. Biển cho tôi sự yên lành khôn tả, nhất là từ lúc có anh đến trong cuộc đời, biển càng reo vui theo từng bước chân chúng tôi quấn quýt.

Anh phá tan bầu không khí yên lặng:

–          Bé à, nếu ngày xưa anh biết trước chuyện đó sẽ xảy ra, thì anh sẽ nhất định tìm cách để dàn xếp cho ổn thỏa hơn.

Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì, nhưng không hỏi lại, chỉ nhìn anh ngơ ngác. Anh đọc được ánh mắt ấy của tôi. Nhìn xa xăm ra biển, anh thở dài:

–          Cô gái ấy… đã chết Bé ạ.

Tôi càng không tin ở đôi tai mình, nghe mơ hồ như anh đang kể cho tôi nghe một câu truyện cổ tích. Anh cúi đầu, đau khổ như một tôi nhân đang ăn năn xám hối. Tôi đặt nhẹ cánh tay lên vai anh. Lần đầu tiên tôi cảm thấy chính mình phải thay thế vai trò của anh. Anh luôn luôn là người che chở cho tôi, an ủi tôi những lúc tôi buồn tủi, nhưng hôm nay thì ngược lại. Tôi thấy anh như một con đại bàng đã bị người ta bắn trúng ngay tim. Tôi nói khẽ:

–          Anh cứ kể hết cho em nghe đi. Em lớn rồi mà.

–          Anh biết Bé đã lớn, và đã thừa can đảm để chống chọi với những nguy biến cuộc đời, nhưng đối với anh thì anh muốn Bé sẽ còn bé mãi, ngây thơ mãi, và mãi mãi tràn đầy những nụ cười trên đóa môi xinh.

Anh đã bình tĩnh trở lại, hít một hơi dài cho khí biển luồn sâu vào buồng phổi. Anh kể tiếp:

–          Ngày ấy… cô gái ấy… ở tuổi em bây giờ…

–          Đã chết?

Tôi hỏi. Anh gật đầu:

–          Phải! Vì anh.

Nỗi bàng hoàng trong tôi lớn thêm lên. Tôi không khỏi băn khoăn khi chính miệng anh thốt ra câu nói ấy. Anh không dám nhìn tôi, chỉ nhìn mông lung ra biển. Anh tiếp:

–          Cô gái ấy… cũng có cái nhìn như em, Bé ạ.

Tôi liếc anh. Chợt bắt gặp tia mắt của tôi, anh quay đi.

–          Xin lỗi Bé, không phải anh không muốn kể cho em nghe, nhưng mỗi lần anh muốn kể thì không biết miệng lưỡi anh nó đi đâu mất hết.

Tôi hỏi anh, cứng rắn:

–          Cô gái ấy… thế nào?

–          Cô ấy đã yêu anh, say đắm.

–          Còn anh…? Anh không yêu cô ta sao?

Anh nhìn lơ đễnh xa xa phía chân trời. Ánh tà dương đã bắt đầu pha màu trên sóng nước. Những màu sắc quyện lấy nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng rất đỗi buồn. Anh lắc đầu. Tôi hỏi thêm:

–          Và cô ấy đã vì anh mà chết?

Anh gật đầu. Tôi tiếp tục những câu hỏi của mình như một viên cảnh sát hỏi cung:

–          Anh có hối hận không?

Anh quả quyết:

–          Nếu cô ta không chết thì anh không hối hận.

Tôi bướng bỉnh:

–          Nhưng chết rồi thì có được gì đâu, dù bây giờ anh hối hận, rồi sao chứ… cô ta cũng được gì?

–          Chẳng được gì Bé ạ, nhưng cái chết của cô ta sẽ làm anh hối hận mãi, và như thế nghĩa là hình ảnh của cô ta sẽ đeo đẳng theo anh mãi suốt cuộc đời này.

Tôi thở dài, nhìn theo con nước đang tung tăng trên triền sóng. Biển của tôi, biển của chúng mình, biển hiền hòa biết bao, biển của những người yêu nhau tha thiết, phút chốc đã trở thành một kẻ sát nhân ghê sợ. Dưới những phù sa cát bồi cát lở là cả một hình hài và khối tim của một người yêu chết cho người mình yêu, mà người đó lại là người yêu của tôi.

Đôi khi tôi không thể hiểu được tình yêu, và những người tự hủy tính mạng mình cho tình yêu. Được gì? Người chết thì chẳng được gì, có chăng chỉ là người ở lại, suốt đời sẽ đeo mang hoài những hình ảnh đau thương.

Tôi thở dài, nói khẽ:

–          Tối rồi, mình về thôi anh.

thihạnh

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.