viết cho em

Thường tôi hay viết bài vừa thật vừa …bỡn cợt, nhưng hôm nay đối với em tôi viết ….thật đàng hoàng

Một lần đọc thơ hay văn của ai, tôi không để ý đến tác giả để cho việc đọc được khách quan, chưa đọc mà nghe thơ của Huy Cận hay Xuân Diệu là đã thấy hay rồi dù đôi khi cũng có bài …không hay lắm.
Một nguời bạn của tôi hỏi:
– Ông thấy nhạc Trịnh hay thiệt, hay nó hay vì nó đã quá nổi danh?
Tôi không biết nhiều về lãnh vực âm nhạc cũng như văn học, tôi trả lời:
– Tôi không biết nó có hay thiệt hay không, mà mỗi lần buồn hay nhớ nhung, nghêu ngao mấy câu của ông là tôi cảm thấy như có ai đang xoa dịu vết thương lòng vậy, lúc đó tôi đâu cần biết nhạc sĩ là ông nào,
Rồi tôi hỏi :
– Ông có biết bài Người đi qua đời tôi không?
– Biết, nghe buồn …thê thảm,
– Ông có biết tác giả là ai không?
– Không, …
– Nghe một bài mà thấy buồn vui theo là tác giả đã thành công rồi đấy

Cũng vậy , một lần tình cờ tôi đọc  bài thơ ”Thơ em viết người còn có đọc?” tên tác giả lạ hoắc, nhưng chỉ sau vài chữ …tôi giật mình- chết tui rồi, thơ ai dzậy ta?? thơ thì ngày nay có cả hàng vạn người làm, cả triệu bài thơ, đọc xong bài thơ, tôi xếp thơ của em vào hàng cao thủ, ….top ten . Rồi tôi search thêm mấy bài nữa – đúng rồi, em đây chứ không ai, nét thơ riêng , rất riêng, rất độc đáo làm tôi nhận em ra, cũng như nghe ….Như Quỳnh hát là không thể lầm với ai được, càng đọc tôi càng say mê ….tôi đã nhận ra em , một nhà thơ mà dường như từ tiền kiếp tôi đã rất ngưỡng mộ- vâng nhà thơ Thi Hạnh !

Thơ em đã hàn gắn lành trái tim tan vỡ tôi lại, để tôi vẫn còn biết thế nào là khắc khoải, nhớ nhung, đau khổ, say đắm, dằn vặt, khát khao, đợi chờ, rung động, da diết, đắng cay, ngọt bùi, lãng mạn, bần thần, bồi hồi…mà lâu rồi theo cơn lốc tàn nhẫn của thời gian và cuộc sống khó khăn chất ngất, tôi đã đánh mất, qua thơ em tôi được thưởng thức lại các món ngon như đang ngồi trên 1 bàn đại tiệc toàn là cao lương mỹ vị, yến sào,bào ngư, vi cá, hải sâm và cả …rau muống nữa ( ở Mỹ rau muống qúy lắm, tới 3$/ pound lận)

Thơ em viết người còn có đọc?

Hỏi tức là đã có câu trả lời, tôi hơi buồn vì em ….coi thường tôi, thơ của em mà không đọc, hoá ra tôi tầm thường thế sao,tôi cũng biết thế nào là rung động là hay chứ, mà tôi thì đang đọc và ngày nào cũng đọc và sẽ đọc tất cả thơ em dù em có làm 1.000 bài đi nữa. Câu hỏi của em …hơi thừa, em chọc tức tôi thôi, nhưng mà không sao, đối với em, em có mắng tôi tôi cũng OK, cũng như là ….em tôi mắng tôi vậy, nhằm nhò gì …

Tôi thích đấu với một đấu thủ ngang cơ, thắng hay thua dễ quá, chả còn hứng thú gì, vậy mà đọc thơ em tôi ….hứng thiệt, không hứng sao mà còng cái lưng tôm ra mà gõ cho em nãy giờ hơn tiếng đồng hồ, (em biết rằng, có thời tôi làm một giờ mấy chục đô la /giờ , mà bây giờ có ai trả công cho 500$ để làm việc gì đó, tôi cũng không làm, gõ xong bài này đã, tôi mới tính …kiếm chút đỉnh sau heheh ), hẳn trong thơ của em nghe lãng mạn, nhẹ nhàng, không đao to búa lớn nhưng lại ngầm chứa  sức mạnh kinh khủng, mới khiến cho tôi muốn viết ngay cho em sau khi đọc.

Em đang làm sự phi thường , nhưng em cũng phải can đảm lên, vì đi vào thơ ca là đi vào xứ sở của lưu đày cô độc, có nhiều ảo tưởng kiêu kỳ, bao áng thơ vần vũ, bao nét kiêu sa hiện diện trong thơ, bao giai điệu say mê trác tuyệt có thể ngày nào đó chỉ còn là âm hưởng là dư vang,

Tôi biết em là  đấu thủ tầm cỡ và còn nhiều tương lai chờ đón, tôi cũng …hơi ghen với em đó, lẽ tự nhiên của con người mà, tim tôi đâu phải bằng sắt, rất nhiều người khen ngợi em rôì, họ viết cả rồi, tôi viết lại sau họ mà chi, thừa thãi, nhưng mà họ …..thua tôi ( xin lỗi tôi hoàn toàn không có ý nói cá nhân nào ) ở chỗ là họ nói mà …còn chừa, chứ tôi nói là tôi nói hết… và nói không chỉ bằng con tim mà cả …linh hồn nữa. Tôi ghen với em không phải vì mặc cảm tự ty cũng không mặc cảm tự tôn, cũng không cần chỗ đứng trong khung trời thơ ca này, có thể nhiều lãnh vực tôi hơn em đó chứ, mà tôi ghen với em vì ….sự bất công của Thượng đế với con người,

Nói trắng ra , là tôi ghen giùm cho những người con gái khác, Thượng đế ban cho em quá nhiều, quá dư xài không hết, một ngày 2,3 bài thơ trongkhi tôi cảm năm chưa làm nổi bài thơ cóc nhái, .. có những cô gái cả đời chưa bao giờ rờ tới cây đàn piano, trong khi em là ….nhạc sĩ Piano, có người không biết mở cái máy camera trong khi em là nhiếp ảnh gia,  và có lẽ Thượng đế còn ban cho em nhiều hơn nữa, mà …Ổng giấu tôi không cho biết (chẳng hạn em trúng số mà tôi đâu hay …)

Tôi có cảm tưởng như em đã nhốt tất cả mọi từ ngữ trong cuốn tự điển vào trong thơ, Shakespeare nhà soạn kịch vĩ đại nhất cũng chỉ xử dụng 25.000 từ trong những vở kịch của ông, Tôi rất ngạc nhiên khi sau này đuợc biết em rời quê hương năm 10 tuổi, vậy những vốn từ đó em lấy từ đâu?

Tài năng của em không phải từ môi trường phù sa mật ngọt mà như 1 loài phong lan quý hiếm, hiếm hoi lắm mới mọc được trên những phiến đá hoang vu trong rừng già. Tôi đã đứng hàng giờ ( muốn gãy cả chân) khi vào nhìn nhánh lan rừng, không hiểu nhờ gì mà nó mọc được trên đá, có lẽ chỉ nhờ những giọt sương khuya sớm.

Tôi không phân tích hay trích dẫn thơ em ở đây vì quá dài em sẽ mệt mỏi, (mà tôi thì không muốn em mệt…tôi muốn em để dành sức làm thơ cho tôi đọc chứ), nhưng tôi tìm thấy trong thơ em thật là nhiều câu hỏi, mà có khi làm tôi ….bật cười một mình trong đêm vắng,

tôi đã đến thật không hay giả- Tôi đã đi giả thật ai lường

em cứ làm như ….đang lường gạt ai vậy, hay những lời dặn dò của em,

em đi rồi…anh nhé buổi chiều mưa-chôn tất cả những âm thừa héo hắt – ( nghe mà đến thổn thức ruột gan…hixhix)

Tôi có cảm tưởng như lời …vĩnh biệt ai oán, còn nhiều nữa, nhưng lúc này ..trưa rồi, tôi phải ra tủ lạnh kiếm chút gì, ( con tôi đi học, vợ tôi đi làm , tôi mới có thời giờ lén gõ cho em đó, em thấy có ông nhà văn nào dám nói hết như tôi chưa mặc dù tôi không biết viết văn).

Tôi đang ăn …cháo mà vẫn gõ cho em đây, đang tính gõ mà quên mất tiêu rồi, à nhớ rồi, nhiều đêm đọc thơ em tôi có cảm tưởng như mình phê như vừa mới hít 1 “bi” heroin vậy ( tôi chưa thử nhưng cứ coi vậy đi), lòng tôi lâng lâng buâng khuâng, nhẹ nhàng như đang theo gió về với mây, đọc rồi ghiền, rồi chờ bài mới của em, không có thì đọc lại bài cũ.

Thơ của em phần lớn là thơ tình, những câu chữ như rồng bay phượng múa, những câu thơ làm bao kỷ niệm hồi tôi ….theo mấy em gái lại về,  ngày tháng đã qua đi cuộc sống quá quay cuồng bụi bặm, nhiều khi tôi đã quên rất nhiều, không phải vì không muốn nhớ mà vì sự nghiệt ngã của dòng đời ! Thế mà nhờ thơ em, nhờ thơ em, em đã cho tôi lại một bầu trời !!

Trong đêm đen cô tịch như vậy, tôi thấy một vì sao sáng soi đời tôi trong giấc ngủ cô đơn, ( vợ chồng tôi ngủ riêng, weekend mới ngủ chung, nên một tuần tôi cô đơn tới 5 ngày, …) tiếng thơ của em như những lời ru mật ngọt của bà mẹ làm cho đứa bé êm đềm chìm đắm trong buổi trưa hè oi ả, dòng chữ của em những áng mây trời kết thành những bông hoa tuyệt đẹp theo gió từ …Nauy xa xôi gởi đến Chicago cho tôi trong những lúc hội lòng (…đỡ phải bỏ tiền mua, vì em cho ….free muh, bù lại tôi đã viết cho em gần 3 giờ rưỡi rồi đó nhá) . Đa tạ em thật nhiều và xin phép em cho tôi được yêu thơ em mãi mãi- làm ơn đọc kỹ dùm cái nhá, nói rõ với chồng em là ổng chỉ yêu thơ em thôi, kẻo không anh em lại mích lòng …

Rồi tôi lại thương em thiệt, xin đọc kỹ nha Cô, thương chứ không phải yêu, em là một tài năng nên em phải khổ, in mấy cuốn thơ bây giờ được bao nhiêu trong thời buổi “nghe nhìn” này, em cứ như con tằm rút ruột nhả tơ , những sợi tơ trời long lanh cho đời vậy. Ông bà Marie Curie cũng vậy cả đời cặm cụi với đống quặng bụi bặm đến cancer mà vẫn lao vào làm việc, ông Newton có khi cả tuần ….quên không tắm vì đó là những tài năng, ( tôi cũng ….sợ nước nhưng không đến nỗi cả tuần …), có khả năng lớn mới làm đuợc việc lớn ( cứ như tôi chả có tài cán gì, chỉ được cái cho …vợ sai vặt..), nhưng mà tôi không nói dóc, tự nhiên cái tình cảm …nhân loại ( nghe lớn dữ hén ..) làm tôi thương ông bà Marie Curie ( có thể cũng thương luôn cả cô con gái của ông bà…), thương ông Newton ….nên tôi cũng thương em như vậy. Tình thương đó làm tôi cao hơn một chút, nó an ủi tôi dù sao có thấp kém đến đâu , tôi vẫn là người lương thiện và đầy tình thương yêu.

Còn nữa, nhưng mà tôi phải đi ….rửa chén cái đã, nhưng tôi thật là vui nếu em gõ lại cho tôi vài dòng  với nội dung:
– Ông Hoà ơi, thôi làm ơn im đi, đọc của ông mệt quá
Lúc đó tôi sẽ rất vui vì không còn phải ngồi gõ khổ sở như vầy nữa

Chicago ngày 24 tháng 5 năm 2011
Đào Nam Hoà

3 thoughts on “viết cho em

  1. xin cám ơn người bạn ấy đã viết lên những dòng cảm nghĩ khi đọc thơ của mình, nhưng soi gương hoài mà không thấy mình tài giỏi như những lời bạn khen tặng nên rất ngại ^^.^^ tuy vậy, mình cũng xin gom về đây như một bảo vật lượm được trên con đường dài lặng lẽ.

  2. sự thật nhiều khi ..đắng cay lắm TH ạ. Có nhiều tài năng trong nhiều lãnh vực lúc còn trẻ ( nếu không muốn nói là lúc còn …sống) không được biết đến… thành ra TH cứ …yên tâm đi, biết đâu sẽ có ngày nổi danh như những nhà thơ lớn khác hay ít ra cũng có nhiều độc giả nhắc đến….

    TH không thấy đó sao, rất nhiều giải thưởng chỉ trao cho người đã đi …bán muối ! hixhix

    • được nhiều người nhắc đến, dù cho có đã đi … bán muối … thì người được nhắc đến ở nơi chính suối chắc cũng vui mừng🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s