lạnh

Chỉ mới cuối thu, chưa vào đông mà trời rét căm căm. Nhìn nhiệt kế treo ngoài cửa sổ, tôi thấy con số trừ 5 hiện rành rành trước mắt. Mùa đông năm nay chắc sẽ dài và lạnh. Mặc thêm chiếc áo ấm cho con bé, tôi dặn dò:

– Khi ra ngoài chơi, con nhớ mặc thêm áo ấm nhé.

Con bé dạ khẽ, tôi thêm:

– Quần nữa, phải mặc luôn cả quần ấm, rồi đội mũ, mang bao tay nữa nghen.

Con bé có vẻ quen thuộc với những câu dặn dò của tôi, vì cả tuần nay, sáng nào tôi lại không dặn những câu như thế. Nó không buồn đáp, quàng thêm chiếc khăn vào cổ, đeo cặp và nó lững thững bước ra ngoài.

web_tm_671c.jpg
Tranh: Bảo Huân

Tôi đã dọn dẹp ngõ trước vườn sau, cất những chậu hoa vô trong và chuẩn bị kho củi để sưởi  ấm khi mùa đông đến, nhưng tôi vẫn không muốn tin rằng mùa đông đang thật sự thập thò trước ngõ. Phải chăng vì mùa đông của xứ Bắc Âu này quá khắc nghiệt, hay chỉ vì tôi vẫn chưa quen với cái lạnh dù hơn hai mươi năm sinh sống ở đây?

Thuở ấy, cũng vào một ngày cuối thu, tôi đặt những bước chân ngơ ngác trên mảnh đất này, nhận nơi đây làm quê hương chung với ba và anh chị mình. Ba tôi, như gà trống nuôi con, và dĩ nhiên ông làm sao biết hết những nhu cầu của một đứa nhỏ như tôi. Ở xứ này, mùa đông, trẻ em đi học rất cần áo ấm, không những chỉ là quần dớ hay áo len, mà đôi khi cần cả một bộ áo ấm, quần ấm, hay áo liền quần, nhất là những khi chơi ngoài tuyết lạnh.

Tôi vẫn có thể hình dung ra bóng dáng mình thuở ấy, đứng co ro nơi một góc sân trường. Một hôm, cô giáo vén ống quần tôi lên, hỏi một câu gì đó. Tôi đoán là cô ấy hỏi: “sao em không mặc quần dớ cho ấm?”, nhưng tôi không hiểu mà có hiểu cũng không biết trả lời làm sao. Tôi có hai cái quần dớ, khi giặt cái này thì mặc cái kia, có hôm phơi không kịp khô thì đành chỉ mặc một cái quần jeans đi học. Cái lạnh se thắt luồn qua từng lỗ chân lông. Tôi không thể đùa chơi cùng chúng bạn, vì hơi lạnh cứ như rít căm căm vào óc vào tim. Những cơn gió buốt ấy, dù muốn hay không cũng đã theo tôi mỗi mùa đông, tới ngày tôi khôn lớn.

Giờ đây, mỗi lần lái xe ngang trường con bé, tôi vẫn len lén nhìn vào trong sân, như cố tình xem coi con bé đang làm gì. Nếu thấy nó nô đùa đuổi bắt với chúng bạn, tôi mới yên tâm, vì tôi không muốn nhìn thấy bóng dáng của một con bé lạnh run, đứng co ro bên góc sân trường như chính hình bóng của tôi cách đây hơn hai mươi năm về trước.

Thi Hạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s