tiếng khuya

Trong đêm khuya trầm lắng tiếng dương cầm
Người hát thơ tôi buồn hơn vốn có
Trong đêm khuya tôi nghe trời mưa đổ
Dẫu bên ngoài những chiếc lá đang khô

Người nghệ sĩ ôm đàn cất tiếng hát nhung tơ
Nơi khóe mắt chắc chưa mờ ngấn lệ
Sao tôi nghe lòng mình ngơ ngác thế?
Cõi đi về thành cội rễ chiêm bao…

Người nghệ sĩ nào chắc cũng như nhau
Từng nốt nhạc là âm hao của nhớ
Những lời hát bắt đầu từ hơi thở
Để nghe rồi mình chợt thấy chơi vơi

Đôi mắt buồn lấp lánh ánh sao rơi
Từng phím lạnh ru hồn người theo gió
Tôi nhận lấy cho tim mình nứt nở
Yêu thương nào gọi trăn trở tình ơi?

Và đêm nay trong tiếng dương cầm rơi
Người nghệ sĩ nhấp đầy môi thổn thức
Giọt cảm xúc chảy ngược trong lòng ngực
Thơ rùng mình thành những giọt sương rơi

Tiểu Thảo (Trần Tường Vi)
(Viết cho Thi Hạnh trong một đêm nghe TH hát)

 

Advertisements