anh tôi

Anh tôi, ba mươi lăm tuổi đầu mà cũng vẫn còn độc thân vui tính. Nói vui tính là nói cho vần vậy thôi chứ theo tôi thì anh ấy khó tính có một không hai trên vũ trụ này. Má tôi nhắc mãi:

– Không lấy vợ sớm mai mốt lại chịu cảnh cha già con mọn, khổ!

– Má khéo lo. Không có công danh sự nghiệp, lấy vợ rồi để cho người khác nuôi à.

Lần nào anh ấy cũng trả lời thế. Tôi không tin số phận, nhưng cũng phải công nhận là cái số của anh đen và lận đận. Quốc gia này có năm trường đại học, anh đã học ở bốn trường, chỉ còn mỗi một trường ở tận miền Bắc là không vô. Mà có phải anh thuộc loại dốt nát gì đâu. Trong gia đình sáu anh chị em, anh là người thông minh nhất. Thông minh có nghĩa là nếu tôi lấy bằng cử nhân thì anh cũng phải đậu bằng tiến sĩ. Xã hội bên này lại trọng nhân tài và có nhiều cơ hội để tiến thân chứ đâu phải như những miền đất lạc hậu khác. Thế mà đến nay, hơn 35 tuổi rồi mà anh ấy vẫn mài ghế nhà trường. Ghế mòn thì cứ mòn, anh học thì vẫn cứ học.

Thật ra thì không phải vì anh chưa có công danh nên không có người yêu ấp ủ. Ngược lại thì anh đã yêu, và phải nói là anh cũng được yêu nhiều lần rồi mới đúng. Tuy anh không đẹp trai hạng nhất, nhưng có cái miệng tương đối lém lỉnh nên con gái theo anh cũng khá nhiều. Tôi đếm không hết và cũng không nhớ anh đã vướng víu bao nhiêu cuộc tình. Tôi chỉ nhớ vỏn vẹn cô gái có cái tên Hoa. Cô ấy đẹp! Mới lớn, nhan sắc như những đóa hoa thơm ngát trong men nắng mùa xuân. Nghe đâu cũng là hoa khôi thành phố gì đó. Chưa yêu ai. Lần đầu biết yêu lại yêu phải anh tôi. Thế mới dại! Chẳng biết chuyện tình họ như thế nào mà cứ thấy cãi cọ nhau hoài thôi, nhưng cũng kéo dài được hơn bốn năm. Khi anh dọn đi tỉnh khác để học thì cô cũng dọn lên thủ đô đi làm. Xa nhau được bốn tháng thì chia tay. Tôi hốt hoảng:

– Quen bốn năm, mới xa bốn tháng mà chia tay?

– Anh làm sao giữ được cô ấy.

– Nhưng bốn năm đâu phải là ngắn. Hai người đã vượt qua bao nhiêu gian khổ, chưa kể những sóng gió do áp lực từ gia đình. Sao bây giờ lại chia tay?

Anh ôm đầu:

– Ngày xưa khác, ngày xưa cô ấy chỉ có mỗi một mình anh. Bây giờ cô ấy có người khác đeo đuổi. Anh ta học lực khá, bằng cấp cao, công việc ổn định, lại cũng khá đẹp trai, là một người lý tưởng có thể bao bọc cho cô ta và tạo một gia đình hạnh phúc.

Tôi an ủi:

– Thì anh cũng đâu tệ, anh cũng có thể đem hạnh phúc đến cho cô ta vậy.

– Em không hiểu đâu. Đôi khi anh nghĩ, có lẽ như vậy mà hay cho cô ta hơn. Anh là người đàn ông vô tích sự. Học hoài mà chẳng ra đâu vào đâu. Hơn bốn năm yêu nhau, anh chưa từng hứa hẹn với cô ta điều gì, vì anh không dám chắc mình có thể đem lại hạnh phúc cho nàng hay không. Là một người đàn ông, nếu không có sự nghiệp thì lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc gia đình là điều trôi nổi bấp bênh.

Tôi nhìn lơ đễnh ra ngoài khung cửa. Mùa thu, mùa của đợi chờ, của những đôi tình nhân sánh vai nhau hò hẹn. Gió khua những chiếc lá vàng xào xạc quanh sân. Chợt nhớ tới đôi mắt cô bé tình nhân của anh tôi, cũng tròn đen ngơ ngác, như ánh mắt của những chú nai tơ ngơ ngẩn ven rừng. Thế mà cũng học đòi câu phản bội, tôi thầm trách. Tại tôi thương ông anh mình nên mới trách vu vơ, chứ làm con gái ai lại chẳng ước mơ một gia đình ấm êm và vững chắc, không bị những vấn đề tài chánh đe dọa.

Cũng tại ông anh tôi làm trai… chưa xứng thân trai, nên đi đâu cũng chỉ có trong túi vỏn vẹn một hai ba đồng. Học bổng thì chưa hết tháng đã hết tiền, rồi mượn. Má tôi nói:

– Thôi đi tu cho rồi. Cứ lẩn quẩn với mấy đứa con gái rồi chẳng ra đâu vào đâu.

Tưởng má tôi nói xuông miệng, nhưng không ngờ anh đi tu thật. Anh gói gém mấy bộ quần áo trong cái va li rồi từ giã mọi người. Anh đi tu! Má tôi cũng yên lòng, lẩm bẩm:

– Thôi thì cũng cầu Chúa cho nó có ơn gọi, mai mốt làm linh mục đặng giúp phần hồn cho những con chiên xứ đạo.

Từ giã chưa bao lâu, thương nhớ chưa chín mùi thì anh tôi lại lù lù trở về. Lần này má tôi giận thật:

– Không làm thì thôi, làm thì phải cố gắng cho tới nơi tới chốn chứ. Chuyện gì cũng không quyết tâm thì làm sao thành công.

Anh im lặng, chứ còn biết nói gì hơn. Những lời của má tôi cứ y như nước đổ đầu vịt. Riết rồi bà cũng quen, chẳng thèm nói tới anh nữa, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh bắt đầu xin đơn đi học lại. Lần này thì anh không còn tiêu chuẩn xin học bổng hay mượn tiền học, nên anh phải vừa đi học vừa đi làm. Thấy thằng con mình cũng lận đận, nên má tôi cũng nửa giận nửa thương. Hứa sẽ giúp anh tiền ăn học nếu anh chịu học đến nơi đến chốn. Bao nhiêu lần học rồi bỏ, bỏ rồi học, nên mọi người cũng đâm ra chán nản và mất lòng tin. Lần này tôi thấy anh cũng ráng học và chăm chỉ hơn. Có lẽ anh biết đây là cơ hội cuối cùng.

Anh về Việt Nam, quen được một cô gái, đòi cưới làm vợ rồi bảo lãnh cô ấy sang. Tôi nín thở. Má tôi trừng mắt. Chị tôi ngăn cản vì anh vẫn đang còn học. Ai cũng muốn anh học cho xong rồi mới tính chuyện gia đình. Đằng nào cũng lấy vợ trễ, có trễ hơn chút cũng không sao. Nhưng anh đã quyết tâm, mà một khi anh đã quyết thì chẳng ai cản được.

Nửa năm sau thì cô ấy qua. Cưới nhau xong, họ dọn ra riêng. Một năm sau thì họ có con. Vì kế sinh nhai, anh phải bỏ học để đi làm, mà còn phải làm nhiều giờ hơn mới đủ chi phí trong gia đình. Vợ anh không biết tiếng Na Uy, nên chuyện chợ búa, giấy tờ, con đi bác sĩ y tế gì cũng một tay anh lo. Tôi thấy anh già nhiều hơn trước. Cả nhà xót xa.

Thằng bé được ba tuổi, líu la líu lót như con chim non trên cành, và rất quấn quýt với anh. Thời gian rãnh rỗi của anh không nhiều, nhưng mỗi lần có thì đều dành cho nó.  Mẹ nó đã quen nước quen cái, quen với nhịp sống của xứ sở này nên bà chưng diện hơn, và thường hay vắng nhà. Mỗi lần như thế thì đều gởi thằng bé cho má tôi trông.  Má tôi không hài lòng, nhưng vì thương thằng cháu nội nên đành nhận lời trông nó. Mỗi ngày lặng lẽ trôi, tưởng đã bình yên với cuộc sống, ai có ngờ sóng gió lại cuồn cuộn nổi lên. Anh quát lớn:

– Ly dị!

– Tại sao? Tôi hỏi lại.

– Nó ngoại tình!

– Tôi tròn mắt. Chưa bao giờ thấy anh giận dữ như hôm nay. Kể cả lần cô Hoa bỏ anh đi lấy chồng, anh cũng vẫn còn giữ được bình tĩnh, lần này thì không. Tôi nói:

– Thật không, hay anh chỉ đa nghi?

– Nghi gì nữa, nó theo thằng Tây rồi. Chính nó thú nhận với tao như thế chứ có nghi ngờ gì đâu.

Tôi tê tái. Thế là hết. Họ chia tay. Thằng bé anh tôi giữ, má tôi nuôi. Anh bắt đầu bê tha, chán nản.

Tôi vẫn nghe người ta thường nói: “phận gái mười hai bến nước”, nhưng anh tôi là trai, cũng có khác chi đâu.

thihạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s