chuyện trái xoài

Tôi ghé Nille mua vài cuộn len về cho con bé tập đan trong những khi rảnh rỗi. Phía sau quầy tính tiền, bà Tây nhìn chăm chăm vào cái bao trên tay tôi, trong đó có mấy trái xoài tôi mới mua được bên chợ Rema, bà nhìn tôi mỉm cười hỏi:

– Er det mango du har i posen? (Trong bao đó có phải là những trái xoài không?)

Tôi gật đầu lia lịa:

– Đúng rồi, xoài tôi mới mua bên Rema, rẻ lắm, có năm kroner một trái thôi.

– Tôi rất thích ăn những trái cây lạ, chứ ăn hoài những trái cây của Na Uy chán quá.

Rồi bà hỏi tôi:

– Trái này mình làm sao để cắt nó ra ăn?

Tôi lấy trái xoài từ trong bao ra và trả lời một cách vô tư:

– Thì bà lấy con dao, gọt vỏ đi, rồi cắt nó ra ăn thôi.

– Nhưng… không phải cái hột của nó lớn lắm sao?

À, thì ra điều bà thắc mắc là cái hột của nó lớn như thế, phải cắt làm sao để có miếng xoài ăn mà không phải bỏ đi quá nhiều.

Tôi cố gắng giải thích thêm:

– Thì cũng giống như mình cắt quả táo, bỏ phần giữa đi, nhưng trái xoài thì cái hột của nó lớn hơn mà thôi.

picTôi trả tiền mấy cuộn len và chào bà ra về. Thật thế, ở xứ sở này, ngoài những trái lê, cam, đào, mận, nho là những thứ trái cây thông thường ra, người ta ít thấy có bán những thứ trái cây từ miền nhiệt đới. Những năm gần đây, khi số người ngoại quốc gia tăng, tôi thấy trong những siêu thị thực phẩm, người ta cũng đã cho nhập về những trái cây như thanh long, chôm chôm, chanh dây, vải… Những trái ấy không những đã vượt qua bao nhiêu khoảng đường, mà còn phải nằm phơi mình ở siêu thị khá lâu, cuối cùng vừa khô héo vừa đắt, không ai dám mua. Người Á Châu thì hay mua trái cây và rau cỏ ở những tiệm Á Châu, nên những siêu thị Âu Châu thật ra họ chỉ nhập về chút đỉnh để gọi là có nhiều mặt hàng cho khách chọn lựa. Tuy người bản xứ ít mua những thứ ấy, nhưng dần dà thì họ cũng quen với hình dạng của những trái cây đến từ phương xa. Họ còn đặt cho nó những cái tên nghe rất lạ và rất khó nhớ. Thường thì những tên ấy hay được dựa vào tên tiếng Anh sẵn có của chúng mà đặt ra.

Nhớ tới câu chuyện trái xoài và người đàn bà không biết làm cách nào để ăn nó, tôi chợt nhớ tới những trái cây ở Việt Nam. Thí dụ như trái thơm, nếu đưa cho người tây phương có lẽ họ sẽ không biết cắt làm sao cho hết những cái mắt của nó, mà vẫn còn nguyên hình dạng trái thơm no tròn đẹp đẽ. Hoặc như trái cóc, bảo đảm họ sẽ không biết đường nào mà ăn.

Những người đã du lịch đến Việt Nam hoặc những quốc gia khác ở Á Châu thì có lẽ họ đã làm quen với những thứ ở quê mình, nhưng những người chưa bao giờ đặt chân đến vùng Châu Á, thì những trái ấy sẽ rất ư là kỳ lạ. Trái sầu riêng thì ôi thôi khỏi nói! Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ cho họ chạy dài. Trái dừa thì thật sự chính tôi cũng không biết chặt làm sao để khỏi vỡ đôi ra. Ôi, những trái cây quê tôi, đôi khi muốn ăn mà không kiếm đâu ra được, nhưng đôi khi kiếm được rồi mà cũng không biết cách nào để ăn.

Hôm nay, thế nào bà Tây kia cũng ghé Rema mua vài quả xoài vì tôi đã chẳng quảng cáo ở đó chỉ có 5 kroner một trái thôi ư ?

Thi Hạnh
Tranh: Bảo Huân

One thought on “chuyện trái xoài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s