giang hồ hiểm ỚT. tập tám

Cái tửu quán của Bún Bò dưới chân núi Giò Heo coi bộ cũng khấm khá khách vãng lai. Người vào kẻ ra tranh luận nhau ơi ới. Lúc đầu Bún Bò tưởng dựng quán này ra sẽ có lợi cho mình, ai ngờ bàn dân thiên hạ đem những “trang sử cũ” của Bún Bò ra bàn thảo, mà những trang sử đó chẳng đẹp đẽ gì nên Bún Bò bèn thông báo đóng cửa tiệm, và dời quán sang một nơi khác. Quán mới này không phải ai vô cũng được, nhưng đặc biệt chỉ yêu tiên cho những người có “member card” mà thôi. Những khách vãng lai khác chỉ được đứng phía ngoài cửa nghe ngóng, chứ không thể tham gia luận bàn. Có người thắc mắc:

– Sao bắt chúng tui nghe mà không cho chúng tui nói, bộ muốn chơi trò bịt miệng hở mấy cha?

Rồi cũng có người thắc mắc và hỏi thăm:

– Không biết họ dời quán đi đâu mà tiểu nữ kêu xích lô tìm hoài hổng thấy?

– Các hạ cứ kêu xích lô ghé cầu Ông Lãnh, Sài Gòn hoặc chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

– Tại sao?

– Không cần hỏi tại sao, vì cái quán đó riết rồi chắng ai dám vào, vì họ chứa chấp những kẻ có “thành tích” hiếp dân, giết người v.v…

Có một vị khác bất bình la lớn: Continue reading

Advertisements

giang hồ hiểm ỚT. tập bảy

Trần Việt, chưởng môn phái Bún Bò khẳng định rằng:

– Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ không can dự đến chuyện của Thạch Môn nữa, quý vị muốn làm gì thì làm, sẽ không còn liên quan đến chúng tôi.

Cả võ lâm chưng hửng hỏi nhau:

– Lại bày trò gì nữa đây?

– Chắc chúng cảm thấy ăn không được nên nhổ ra chứ gì?

– Vậy đâu có được, ị rồi bỏ đi, bắt mình phải hốt sao.

Cũng có giọng an ủi:

– Thì thà vậy còn hơn, mình hốt sạch sẽ rồi mình tiếp tục xây, còn hơn chúng nó cứ ở đấy ị hoài thì ai mà chịu đời cho thấu.

Cũng có kẻ nghi ngờ:

– Chắc là không đơn giản như thế. Đệ vẫn nghĩ là chúng nó đang dở trò gì đó mà mình không biết thôi.

 

Continue reading

giang hồ hiểm ỚT. tập sáu

Trong giang hồ có vai vị chân tu. Tuy là những bậc tu hành, nhưng nếu kiếm khách giang hồ nào muốn tìm đến để tỏ bày tâm sự thì cũng không sao. Khi sự tranh chấp chủ quyền kéo dài đến hồi khó cứu vãn, Bún Bò và Hủ Tiến bèn gặp 2 vị chân tu này để xin một lời khuyên. Họ hẹn nhau tại đỉnh núi Giò Heo, khu vực của Bún Bò. Dầu gì dẫu gì thì Bún Bò cũng là một môn phái mang danh chính nghĩa. Chuyện Trần Việt cướp đi lá cờ để Hủ Tiếu mang tội thì vẫn còn là một sự việc chưa ai biết đến. Lê Uy hỏi Nguyễn Nam?

– Sao huynh không nói ra? Chúng ta có bằng chứng hẳn hoi mà.

– Tuy biết thế, nhưng vấn đề ở đây không phải là lật mặt nhau, mà là làm sao cho có sự hài hòa để Thạch Môn có thể tiếp tục.

– Nhưng họ lúc nào cũng đổ tất cả các tội lỗi cho mình, hỏi nhưng vậy có công bằng hay không chứ.

– Đúng ra thì không công bằng, và mình cũng đã nhường nhịn nhiều, chỉ mong cho mọi việc khả quan hơn.

– Nhưng nếu chúng không chịu thì sao. Huynh đã ngỏ lời nhường cả chức chưởng môn cho Trần Việt, vậy thì họ còn muốn gì nữa?

– Chắc họ muốn chiếm cả Thạch Môn và cả môn phái của mình, và đày chúng ta về … Trung Quốc. Continue reading

giang hồ hiểm ỚT. tập năm

Nguyễn Nam và Lê Uy lục lạo khắp nơi, vận hy vọng tên thích khách đó chưa đoạt được lá cờ, mà chỉ đánh rơi đâu đó gần đấy thôi. Bất chợt Lê Uy gọi to:

– Huynh lại đây xem, đệ tìm được cái này.

Đó là cái kim băng mà mỗi đệ tử của Bún Bò đều nhận được khi nhập môn. Trên ấy có khắc hình “con bò”, và đây cũng là biểu tượng của môn phái Bún Bò.

Lê Uy hỏi Nguyễn Nam:

– Bây giờ ta phải làm sao?

Nguyễn Nam đăm chiêu:

– Biết phải làm sao, họ cũng là huynh đệ của chúng ta.

Lê Uy nóng nảy:

– Huynh đệ cái con khỉ. Hắn tính nói con c…., nhưng kịp thời dừng lại.

– Chỉ cần đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn, chẳng lẽ đó là chủ trương của môn phái Bún Bò? Tự mình nhận mình đứng dưới màu cờ chính nghĩa, nhưng bày toàn những thói gian ngoa.

Mưa từng giọt rơi nhẹ trên dãy đồi xa xa. Nỗi thất vọng tràn dâng trên khóe mắt. Không phải thất vọng vì mất đi lá cờ, nhưng thất vọng về sự xảo trá của một môn phái gọi là chính nghĩa.

Continue reading

giang hồ hiểm ỚT. tập bốn

Bàn dân thiên hạ cứ tưởng Bún Bò là một cơ chế dân cử, nhưng nếu anh hùng hiệp sĩ nào đã từng đến chân núi Giò Heo để tham gia bầu cử thì mới biết rõ sự tình. Mọi ứng cử viên đều đã được xếp đặt hẳn hoi, và ai nhận lệnh nào thì phải cứ theo y như đó mà làm. Y như mít xoài cam ổi đã được đặt yên trên mâm vàng, khi nào đến lúc thì được bưng ra. Có người bất mãn bỏ đi. Có người giơ tay xin phát biểu, nhưng nếu không phải là vai đã được mời diễn theo kịch bản thì đừng có hòng mà được lên tiếng. Cái này phải gọi là dân bầu, nhưng “đảng” cử thì mới đúng, mà nếu đã là “đảng” cử, thì dân có bầu ai trong ấy cũng bằng thừa. Chỉ là trò múa rối!   

Thì cũng tại vì “đảng” cử, nên khi dường như hết người coi được, thì họ bèn cử ra một con mẹ rất khùng vào ban lãnh đạo. Không những khùng mà còn rất to họng. Mẹ này có biệt danh là Xốt Cay Xé Họng, vì thường hay móc họng người khác. Có lẽ chính vì chỉ biết móc họng chứ không biết thuyết phục, nên anh em trong ban của mẻ cử mẻ lên chỉ để có người sai vặt, và để có người chửi bới khi cần.

Ngoài Xốt Cay Xé Họng ra, Bún Bò còn có một vị tiểu thơ chân dài tên là Miên Miên. Tuy được mang một chức vụ khá cao trong ban lãnh đạo, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một con rối mà thôi. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có Trần Việt là trẻ trung học thức, và cũng vì thế nên chàng mới được cử làm chưởng môn. Ít ra cũng còn một chút gì đó để sơn phết cho bề ngoài của Bún Bò thêm đẹp đẽ. Continue reading

nhịn và nhục

Có hai gia đình nhà nọ, một tên Nhịn và một tên Nhục. Một hôm, Nhục lượm được túi hạt bí và bèn rủ Nhịn cùng trồng để có bí ăn chung. Tuy nhiên, vì cả hai không có vườn để trồng nên mới xin chủ thôn cho trồng ở miếng đất chung bên cạnh cổng làng. Chủ thôn chấp nhận cho trồng với điều kiện là không được dùng phân để bón, vì bón phân thế sẽ thúi khắp cả làng. Hai họ Nhịn và Nhục chấp nhận điều kiện trên, và bắt đầu chia luống gieo hạt. Nhục nói với Nhịn:

– Gia đình anh Nhịn tốt tay tốt chân nên anh nhận phần trồng đi. Chúng tôi không có kinh nghiệm trồng trọt nên xin cho chúng tôi job… gánh nước.

Họ Nhịn đồng ý yêu cầu trên, nhưng cả mùa ấy mưa dồn mưa dập nên họ Nhục thảnh thơi, ngồi chơi xơi nước, chẳng có gì để làm.    

Riêng họ Nhịn thì phải thức khuya dậy sớm, ba chân bốn cẳng thi nhau đắp đất và tát bớt nước để hạt khỏi trôi. Trời không phụ người hảo tâm, nên nắng cũng đến và hạt bí cũng được nảy mầm. Khi thấy bông bí rộ vàng thì hai họ mừng vui khấp khởi. Mong sao cho bí mau ra trái để cùng nấu cùng ăn.

Bỗng dưng một ngày nọ, họ Nhục kéo nhau đến đòi chủ quyền vườn bí. Họ Nhịn tức tưởi trả lời:

– Chúng ta đã tốn biết bao nhiêu công lao, nay bí đã ra hoa ra trái, và chỉ vài tuần nữa thôi là bí đủ lớn để gặt. Vườn này là vườn của chung, và bí này giờ cũng là bí của chung, chúng ta cùng chia nhau ăn, chứ đâu phải của riêng các anh mà các anh đòi.

Họ Nhục lập luận:

– Bí là bí của chúng tôi, vì hạt bí là của chúng tôi. Không có hạt của chúng tôi thì làm sao có bí!

Cuốc xẻng khua nhau xèng xẹt. Bông bí gục đầu. Trái bí từa lưa.

Nhục hay là nhịn?

(TH: truyện cổ tích tự pha)

giang hồ hiểm ỚT. tập ba

Bún Bò hoang mang rời khỏi chân núi, nhưng nỗi hoang mang trong Hủ Tiếu cũng không ít gì. Nguyễn Nam bảo với các đồng môn:

– Hay mình bỏ cuộc, để mặc họ muốn làm gì thì làm.

Có tiếng cất lớn phản đối:

– Không được đâu chưởng môn. Thạch Môn là của toàn thể võ lâm, nhưng chúng ta đã được giao trách nhiệm thì chúng ta phải hoàn tất.

– Huynh nói đúng đó, vì nếu chúng ta giao cho họ thì biết đâu họ sẽ không hoàn tất. Lúc đó mình biết ăn nói sao với các anh em chốn giang hồ. Hơn nữa, Bún Bò thì cũng như nhưng môn phái khác thôi, chứ đâu phải bá chủ vô lâm gì mà mình phải tuân phục họ.

– Đúng, bún thì cũng như phở, mì hay hủ tiếu thôi, vì cũng là cọng.

– Khác chứ huynh.

– Khác thế nào?

– Khác ở chỗ cọng tròn và cọng dẹp.

Cả bọn ôm bụng cười ha hả.

– Đệ cũng đồng ý, vì Bún Bò của vài năm trước thì còn có uy tín, chứ bây giờ thì… coi bộ quá ôi rồi, hổng xong đâu huynh ơi.

– Đó là chưa nói đến bên trong họ đang có một thế lực xấu, lúc nào cũng rình rập và tìm cơ hội để hoành hành, mà chưởng môn của họ lại còn quá non nớt, nên không thể nào phát hiện ra những trò bịp bợm bên trong.

Tình hình càng ngày càng căng thẳng! Continue reading

giang hồ hiểm ỚT. tập hai.

Sau kỳ đại hội võ lâm vừa qua, hầu hết tất cả các môn phái và các anh hùng hào kiệt đều đồng ý với nhau là sẽ bỏ qua những tỵ hiềm ấu trĩ của mình, để cùng đồng hành trong công cuộc xây dựng Thạch Môn, vì đó là tài sản chung. Nhưng bỗng dưng một chiều nắng đẹp, môn phái Bún Bò lại kéo dì dầu, hành tỏi, nước mắm, ngũ vị hương đến chân núi của môn phái Hủ Tiếu. Khi thấy chưởng môn Nguyễn Nam xuất hiện thì Trần Việt la lớn:

– Chúng tôi đến đây để đòi quyền làm chủ Thạch Môn.

Tất cả môn sinh của Hủ Tiểu đều hốt hoảng không hiểu gì cả. Tại sao lại có chuyện phi lý đến thế? Trần Việt vẫn hung hăng: Continue reading