vn 35 năm

Việt Nam 35 năm
Tiếng người chen tiếng thú
Việt Nam 35 năm
Vẫn hầm hố lao tù

Việt Nam 35 năm
Tự do là ảo mộng
Việt Nam 35 năm
Hạnh phúc thật viễn vông …

Khi đặt những ngón tay của mình lên bàn phím để viết ra những lời này, tôi thật không thể tưởng tượng nổi tôi đang sống trong thế kỷ thứ 21, thế kỷ mà công việc như leo lên cung trăng không còn là hiện tưởng mới mẻ với con người, vì họ đã làm được những điều khó hơn cả thế.

Chỉ chừng 50 năm trước thôi, khi Martin Luther King nuôi nấng một ước mơ, ước mơ của ông là làm sao cho những người da màu được đối sử tốt hơn, và được những quyền lợi như những người da trắng, và ông đã đấu tranh cho ước mơ ấy của ông. Đôi khi có những cuộc đấu tranh dường như là vô vọng, và người ta chán nản bỏ cuộc giữa đường, nhưng nói như thi sĩ Vũ Hoàng Chương trong bài thơ Trả Ta Sông Núi: “Bao người ngã, lại bao người đứng lên.” Cuộc đấu tranh của ông Martin Luther King đã đánh dấu cho một cuộc đổi mới, và chỉ năm mươi năm sau thôi, cà thế giới đều kinh ngạc khi Barak Obama, một người da màu đã đi vào lịch sử, bước lên ngôi vị tổng thổng của một quốc gia hang đầu thế giới. Cái giá phải trả cho một cuộc đấu tranh đôi khi không rẻ, nhưng kết quả lắm lúc lại là những điều ta không thể nào ngờ được.

Khi trên thế giới, màu da trắng và đen không còn là đề tài để người ta tranh cãi hay khinh thường, thì tại sao ở Việt Nam, những người cùng màu da và dòng máu với nhau vẫn còn dày xéo nhau? Khi có người cất lên tiếng nói cho nhân quyền thì lập tức bị lôi đi tra tấn và tống giam vô ngục. Chẳng lẽ ở thế kỷ 21 này, đòi tự do ngôn luận, đòi tự do tôn giáo, đòi lại sự công bình cho dân vẫn là một mơ ước hết sức viễn vông? 

Con người là một sinh vật thông minh, với một bộ não có thể dùng để suy luận, xem xét và một tâm hồn luôn luôn đi tìm cái đẹp. Á chẳng phải con người đã tạo nên nghệ thuật, văn chương, thi ca, âm nhạc… hay sao? Hoặc tạo ra những công nghệ kỹ thuật làm cho cuộc sống dễ dàng hơn sao? Nhưng cái đẹp đó của con người đó sẽ trở thành thế nào khi chọn sai chủ thuyết?

Bao nhiêu năm qua, từ 30 tháng tư năm 1975, cái ngày mà cộng sản chiếm cả miền Nam nước Việt, hơn triệu người phải bỏ nước ra đi, chạy trốn cái chủ thuyết ngoại lai ấy. Biết bao nhiêu người đã bỏ thân trên biển, làm mồi cho cá mập hoặc bỏ xác dưới bàn tay khát máu của hải tặc Thái Lan. Những người ở lại thì không tránh khỏi tù đày, đánh đập. Bao nhiêu năm qua, tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhoà tất cả, nhưng không, nỗi đau đó hình như vẫn còn âm ỉ trong lòng  dân tộc mỗi dịp tháng tư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s