CÔ GIÁO DẠY KÈM

12 tuổi. Khi những người bạn trong lớp của tôi đã bắt đầu biết để ý đến những đứa con trai, thì tôi vẫn còn ”ngu khờ” và dễ dụ, dễ tin. Thuở ấy, tuy tôi được học chung với những người bạn Na Uy, nhưng vì tiếng Na Uy của tôi còn kém, nên tôi may mắn được hiệu trưởng ”tặng riêng” cho một cô giáo dạy kèm. Tôi cho đó là một sự may mắn, vì đến nay đã hơn hai mươi mấy năm, tôi đã học qua biết bao nhiêu trường lớp khác nhau, biết bao nhiêu thày cô giáo khác nhau, nhưng tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm của tôi và cô giáo dạy kèm đó.

Khi học thì ai cũng phải có sách vở, nhưng cô giáo của tôi không dạy tôi bằng sách. Cô thường dạy tôi làm bánh, thủ công, dẫn tôi đi chợ, đi chơi v.v… Continue reading

Advertisements

HOÀNG TRƯỜNG SA là gì hở mẹ?

Từ nhỏ, Nhóc con đã rất thích hát và đặc biệt chỉ thích hát nhạc… người lớn. Có lẽ tại vì những bản nhạc của thiếu nhi thường đơn giản từ lời nhạc tới giai điệu, nên Nhóc không cảm thấy thách thức? Nhóc hay lấy những cuốn DVD ca nhạc của mẹ mua rồi tự mở ra coi, và hát theo. Tuy vốn liếng tiếng Việt của Nhóc vẫn còn quá ít ỏi, nên phát âm ngọng nghịu, nhưng Nhóc vẫn không quan tâm. Cứ ca sĩ hát tới đâu thì Nhóc ngân nga tới đó, và cũng có khi hứng chí quá rồi nhảy theo luôn.

Thấy Nhóc thích hát nên một hôm mẹ Nhóc làm liều, cho Nhóc leo lên sân khấu. Tuy lúc ấy mới sáu tuổi nhưng Nhóc rất bạo dạn. Bảo hát là hát chứ không ngại ngùng chi cả. Tuy đứng trên sân khấu trước vài trăm người, khác với đứng trước cái tivi ở phòng khách nhà mình, nhưng dần dà rồi Nhóc cũng quen, và cảm thấy việc hát giúp vui văn nghệ cho cộng đồng là việc rất thích thú. Ngoài những lúc được hát trên sân khấu, Nhóc cũng thích tập thêm nhiều bài hát để chỉ hát ở nhà cho mẹ quay phim. Mục đích của mẹ đối với việc hát hò của Nhóc không phải là những thước phim, mà là tạo thêm cơ hội để Nhóc học phát âm tiếng Việt.

Nhưng càng lớn, Nhóc càng mê chơi game hơn và sao lãng chuyện hát hò. Mẹ cũng bận bịu nên cả năm cũng chỉ yêu cầu Nhóc tập một hai bài để hát giúp vui cho văn nghệ Tết. Hôm đưa bài cho Nhóc tập, cũng như những lần trước, Nhóc cố gắng học thuộc lời và tập hát đúng điệu đúng tông. Đó là điều duy nhất mà mẹ vẫn yêu cầu nơi Nhóc, còn việc hiểu lời bài hát hay không thì mẹ con Nhóc chưa bao giờ bàn đến.

Đầu năm, mẹ đưa bài Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ cho Nhóc và nói:

– Con tập hát bài này nha, bài mới đó.

Từ phương xa nhìn về Quê Hương
Đất nước tôi sau 4 ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng – Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi…

Thế là mỗi ngày Nhóc đều mở ra và hát theo vài lần. Đến khi thấy tàm tạm rồi thì mẹ bảo Nhóc hát để mẹ thu âm. Tuy còn nhiều chữ phát âm chưa chuẩn, nhưng mẹ sợ hát hoài một bài Nhóc sẽ chán nên có thể tạm khép lại bài này, để còn phải tập nhiều bài khác nữa.

Khi thu âm xong, Mẹ làm video cho Nhóc và gởi cho các cô, chú, bác trong gia đình xem. Người lớn khen Nhóc hát hay. Cho dù chỉ là những lời khen có tính cách khuyến khích, nhưng Nhóc vẫn vui. Và cũng vì Nhóc vui nên khi mẹ bảo tập thêm bài khác nữa thì Nhóc không nề hà gì. Thế là mỗi ngày, Nhóc lại ngân nga một bài hát mới, mang tên: Việt Nam Tôi Đâu.

Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu

Đột nhiên Nhóc thắc mắc hỏi:

– Hoàng Trường Sa là gì hở mẹ? Continue reading