thời đại bán buôn

Anh ngồi đối diện tôi trong một quán nhỏ, giữa lòng thành phố đã bị thay tên hơn mấy mươi  năm về trước. Tiếng người tiếng xe tấp nập chen chúc nhau. Nhìn ly cà phê bốc khói, làn hương thơm ngào ngạt đọng trên má, trên môi, trên khuôn mặt anh khắc khổ, tôi gợi chuyện:

– Dạo này anh còn viết nhạc không?

Anh cười gượng gạo:

– Mỗi ngày nhọc nhằn với miếng cơm manh áo thì làm gì còn thời gian đâu cho nhạc nhiếc nữa em.

Dường như tôi hiểu được nỗi khổ tâm của anh, cũng như bao người đang mài miệt với miếng cơm manh áo trong cái xã hội khốn khó này. Cái xã hội chỉ có chỗ dung thân cho kẻ giàu, còn người nghèo thì sống chết chẳng ai lo. Tôi hỏi anh:

– Nhưng khi có người nhờ thì anh vẫn làm chứ?

Anh nhấp ngụm cà phê:

– Ừ thì vẫn phải làm, vì khi người ta nhờ mình thì người ta đong gạo cho mình mà.

Anh vẫn không thay đổi, vẫn dùng hai từ “đong gạo” để thay cho chữ tiền thù lao. Từ bấy lâu nay, tôi vẫn tưởng làm nghệ thuật là phải có cảm hứng, nhất là viết nhạc thì cần phải có cảm hứng nhiều hơn nữa, thì những nốt nhạc mình gieo mới dạt dào, da diết. Nhưng tôi lầm, vì điển hình là anh. Anh làm nhạc chẳng cần phải cảm hay hứng. Anh làm nhạc cũng như người ta nấu cơm hay giặt quần áo. Từ bấy lâu nay, ngoài đồng lương công nhân ít ỏi, anh vẫn dùng vốn liếng âm nhạc của mình để kiếm thêm tiền phụ trội. Thuở thời trai trẻ, anh đã từng tham gia những ban nhạc và đi đó đi đây. Với khả năng trời ban, là năng khiếu âm nhạc, cộng với những năm lặn lội với nhiều làng nhạc khác nhau, anh đã nắm rõ nhạc lý dù chưa bao giờ từng qua một trường hay một lớp nhạc nào. Anh bắt đầu sáng tác, nhưng nghề nhạc bây giờ chẳng có ăn, mà anh lại cần đồng tiền hơn danh vọng. Anh bắt đầu nhận viết mướn cho người ta, nghĩa là ai muốn viết nhạc mà không rành nhạc lý hay không biết ký âm, hoặc ai làm thơ mà muốn đem thơ của mình ra phổ thành nhạc, anh đều nhận làm với một số thù lao phải chăng. Dòng nhạc của anh đơn sơ, dễ nghe, và nhất là dễ hát, nên người biết đến anh và “mướn” anh mỗi ngày một đông. Anh bắt đầu mở mang công việc của mình, nhận làm hòa âm cho những sáng tác mới, và vì anh có cơ duyên cộng tác được với một vài giọng ca có thể chuyên chở những ca khúc anh hòa âm, nên công việc của anh lại càng thịnh hơn, vì có người thưởng ngoạn. Tên tuổi của anh bất chợt trở nên quen thuộc với những tay đang tập tành sáng tác.

Một ca khúc lúc nào cũng phải trải qua ba giai đoạn: một là người viết hoàn tất nhạc phẩm, hai là hoà âm và phối khí, ba là ca sĩ thu âm. Giai đoạn hai và ba thì anh đã lãnh trọn, nên người viết chỉ cần hoàn tất giai đoạn một, hoặc không cần hoàn tất mà chỉ cần ê a vài nốt nhạc trên một bài thơ nào đó, phần còn lại anh lo. Quan trọng hơn việc hoàn tất một bài nhạc là phải “đong gạo” cho anh đầy đủ. Cuộc sống của anh từ ngày đó đã trở nên khá hơn rất nhiều. Mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, anh chỉ cần mày mò vài phút trên bàn phím là hoàn tất một bài nhạc. Dụng cụ của anh cũng chỉ cần một bộ máy vi tính, một vài software hòa âm nhạc, và một cái microphone.  Công việc hòa âm thì tương đối cũng dễ dàng vì melody đã có sẵn, nhưng điều tôi thắc mắc vẫn là tại sao anh có thể viết nhạc giùm người ta mà không cần cảm hứng. Anh nói:

– Khi mình đã làm quá quen một công việc gì đó, thì nó cũng y chang như mình ăn cơm thì phải nhai thôi.

Anh ví von hơi lạ nên tôi chau mày. Anh giải thích thêm:

– Dễ lắm em à, thí dụ nhé: Bài thơ nào thì cũng có sẵn ít nhiều vần điệu, khi vần bằng thì mình gieo nốt ngang ngang hay thấp tùy ý, còn khi vần trắc thì mình gieo nốt cao. Thế thôi!

– Nói như anh thì ai cũng có thể trở thành nhạc sĩ.

Anh nghiêm chỉnh:

– Nói thật đấy. Nhạc thì cũng chỉ có bây nhiêu đó nốt thôi, đồ rê mi fa son la si đố… Quan trọng vẫn là nhạc mình viết ra có người nghe hay không, và khi nghe thì họ có thích hay không. Nhạc sĩ hay dở cũng chỉ khác nhau ở chỗ là biết đánh đúng tâm lý người nghe.

– Nhưng bán nghệ thuật kiểu anh, nhất là viết nhạc mướn thì có làm giảm giá trị của nghệ thuật hay không?

Anh cười khoái chí:

– Em ngây thơ quá! Thời buổi này có gì thì mình bán nấy. Người có cơm thì bán cơm, người có phở thì bán phở, mình có nghề thì bán nghề…còn người không có gì thì bán… thân.

Anh kết một câu làm tôi chưng hửng. Bán thân là bán luôn cả con người, linh hồn và trí tuệ mà anh nói là không có gì hay sao? Tôi ngước nhìn dòng người qua lại trên thành phố bon chen, ồ ạt. Trong dòng người đó, tôi biết là có rất nhiều kẻ mà anh nói là “không có gì để bán” nhưng vẫn bày hàng để bán về đêm. Tôi thở dài:

– Thời buổi nhiễu nhương anh nhỉ.

Anh già dặn kinh nghiệm:

– Thời nào cũng thế em ơi, phải tự mình lo cho chính bản thân mình, chứ còn ở đó mà chờ người khác lo thì chỉ có lăn ra mà chết.

Niềm tin về con người trong anh đã mất. Không phải riêng anh, nhưng rất nhiều người cũng đã như anh vậy, không còn tin vào lòng tốt của con người, không còn tin vào những câu ca dao hay tục ngữ có tính cách nâng đỡ nhau như: “bầu ơi thương lấy bí cùng…” hay: “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”… Anh nhìn tôi bảo:

– Em đừng đề cao nghệ thuật quá, đừng tưởng nghệ thuật là cái gì đó cao cả lắm mà không thể mua bằng tiền. Cuộc sống hôm nay, khi con người không còn đến với nhau bằng tình nghĩa, khi tất cả, kể cả tình bạn và tình yêu đều có thể mua bằng tiền, thì những điều em cho là “lý tưởng” là “cao đẹp” đều trở nên tầm thường và rẻ mạt.

Tôi lắng nghe những điều anh nói mà trong lòng cảm thấy bùi ngùi. Anh tiếp:

– Em thấy đó, đồng lương giáo viên của anh không đủ để nuôi chính bản thân anh, chứ nói gì đến nuôi vợ với con. Không làm nhạc mướn thì chắc anh phải đi ở mướn, sướng lắm thì được đạp xích lô.

Rồi anh cười ngạo mạn:

– Mà xích lô cũng đâu còn nữa để mà đạp.

Tôi vênh váo:

– Đạp xích lô đâu có gì là xấu đâu, mà lại vui nữa chứ. Chiều chiều đi hóng mát mà đi xích lô thì thật là lý tưởng. Nếu như anh đạp xích lô thì em khỏi cần vẫy người khác.

Anh nhìn tôi:

– Thôi đi cô em, người ngồi thì khoái rồi, khổ là người chổng mông đạp cơ kìa.

Tôi cười gượng! Vâng, cuộc đời nhiều lúc tàn nhẫn và bất công, nhưng theo tôi thì trên đời này không có cái gì là xấu cả, chỉ là con người đôi khi không biết phấn đấu cho cái đẹp mà thôi.

thihạnh

Tranh: Bảo Huân

2 thoughts on “thời đại bán buôn

  1. Mình mới vào đọc nhưng qua những blog trước hình như Thi Hạnh nổi tiếng và bị quấy nhiễu gì đó. Đừng chấp vì mình không biết gì tài năng của Thi Hạnh đã có nhé. Truyện ngắn này có vẻ chua chát hơn những truyện mình đọc trước đây nhưng truyện nào cũng dễ đọc, nhẹ nhàng và hấp dẫn. Đọc một hồi đâm… ghiền. Mình thích truyện ngắn hơn thơ.

    • bà 8. thật ra thì mình bước vào con đường “lắm chuyện” này bằng thơ, nhưng sau này có người phản ảnh sao mình không viết truyện hoặc tự truyện, vì thơ trong thời đại này quá nhiều mà người thưởng thức thơ lại không bao nhiêu, nên mình bày đặt làm theo đó thôi *:* bà 8 ủng hộ là mình mừng rồi. vui vui vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s