má ơi, con má đã thua cái MOBIL rồi

Hồi còn nhỏ, có lẽ má tôi cưng tôi lắm. Tuy tôi không phải con một, mà ngược lại, nhà tôi rất đông anh chị em, nhưng tôi là con út nên được ba má cưng là chuyện thường. Tôi vẫn nghĩ thế và vẫn hy vọng như thế tuy trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Bằng chứng là khi tôi mới lớn, má tôi ít cho tôi đi chơi nhiều và đi chơi khuya. Thời ấy tôi giận má lắm vì má khó khăn, không cho tôi đua đòi theo chúng bạn. Khi trưởng thành, tôi mới hiểu được má tôi khó khăn với tôi chỉ vì lo lắng và muốn giữ gìn cho cái số phận con gái của tôi.

Má tôi thường hay lo lắng, căn dặn và nhắc nhở hoài chuyện làm con gái thì phải giữ thân. Má tôi lo cũng đúng, vì lúc bấy giờ tôi đi học xa, không còn ba má hay anh chị gần bên để giúp đỡ khi cần. Má tôi hay bảo đàn ông miệng lưỡi thường không chung thủy. Eo ơi, thế thì chết tôi rồi vì tôi không thích đàn ông ù ù cạc cạc nói sao nghe vậy. Tôi thích một người lanh lẹ hơn tôi, hay ít ra cũng phải bằng tôi để khi cần thì còn biết đấu trí hoặc đấu võ miệng với tôi. Thế rồi tôi quen anh. Chúng tôi ở xa nhau. Thuở ấy, mobil chưa thịnh hành như bây giờ, mà điện thoại nhà cũng không phải rẻ, tuy vậy nhưng Anh vẫn hay phone cho tôi vào buổi tối, khi anh đã học bài xong. Anh nói hết chuyện nọ tới chuyện kia, y như chuyện của anh thì nói hoài không hết. Đôi khi ôm cái điện thoại mỏi cả tay, nóng cả tai mà không ôm thì cũng không được. Dần dà tôi nghiệm ra rằng anh rất thích nói, dù chỉ nói trong phone. Tôi thì khác, tôi ít khi thích nói chuyện qua phone, trừ những trường hợp cần thiết hoặc khẩn cấp, vì thế cũng rất ít thích nhắc phone khi người ta gọi tới.

Thế giới phát triển, xã hội phát triển, con người chạy theo. Tôi không biết xã hội chạy theo con người hay con người chạy theo xã hội, tôi chỉ biết là theo thời đại mới, trào lưu mới thì việc mỗi người có một chiếc mobil riêng là chuyện bình thường. Thậm chí có người có cả năm bảy cái, khi đang nói chuyện với cái này thì cái khác nó reo. Khổ thật! Vì tuy mỗi người có thể sắm cho mình năm bảy cái mobil, nhưng miệng thì cũng chỉ có một cái mà thôi, nên có muốn nói chuyện với năm bảy người một lúc cũng không được. Đó là chưa kể đến chuyện cái miệng ngoài để nói ra còn phải dùng để ăn một ngày bốn bữa.

Từ khi có mobil thì con người dường như trở nên bận rộn hơn. Thí dụ ngày xưa, khi đi ra ngoài thì coi như mình hoàn toàn thoải mái với chính mình, không bị ai quấy rầy. Còn bây giờ thì lúc nào cũng có mobil bên cạnh 24/24, nên lúc nào cũng có thể bị người reo kẻ réo.

Anh thương tôi lắm, anh thường sắm mobil mới cho tôi. Riêng tôi không bao giờ chạy theo “mốt”, chỉ cần đủ sống, đủ dùng, đủ đẹp là được. Quan trọng nhất là cái gì khi cần dùng thì phải dùng được. Cái mobil của tôi đôi khi vẫn còn tốt, còn xài được ngon lành, và nhất là tôi đã quen với những công dụng của nó. Đồ cũ dễ xài, tôi thường quan niệm như thế, nhưng anh thì không. Anh đem cái mobil của tôi bỏ thùng rác và mua về cho tôi một cái khác mới toanh. Anh cưng tôi lắm, tôi phải hiểu như thế, vì có cưng thì người ta mới sắm đồ đẹp đồ mới đồ tốt cho mình. Khi thay đổi nhiều cái và nhiều số khác nhau, tôi chẳng còn nhớ được số mobil của mình là số mấy. Riêng số của anh thì tôi nằm lòng vì đó là số mobil đầu tiên của tôi, được sắm từ khi còn đi học. Sau này tôi mới biết anh thật “quỷ quyệt”, vì làm thế, hay còn gọi là “tịch thu” số mobil của tôi thì những người bạn cũ của tôi thuở trước, bây giờ đều nằm trong vòng “kiểm soát” của anh.

Từ ngày ở chung nhà, anh không cần phải gọi phone cho tôi mỗi tối như xưa nữa. Mobil anh sắm cho tôi, tôi chỉ dùng để liên lạc với anh những khi cần dặn anh đi làm về ghé mua cho tôi củ hành củ tỏi. Còn mobil của anh thì được gọi đi khắp mọi nơi. Đôi khi bắt gặp một cái tên nào đó trong friendlist mà anh cũng còn không biết là người quen hay kẻ lạ. Anh nói chuyện qua điện thoại rất nhiều, ở nhà thì phone nhà, ra ngoài thì mobil. Ngồi cũng nói, đứng cũng nói, đi cũng nói, lái xe cũng nói, thậm chí khi ăn cũng nói. Đôi khi tôi thắc mắc không biết chuyện gì mà “lắm chuyện” thế, nhưng lại dằn xuống, vì chẳng lẽ lại bảo chồng mình “lắm chuyện” thì thật chẳng nên chút nào. Tức nước vỡ bờ. Có lần tôi giận lắm nên nói với anh rằng:

– Nếu đi làm về đến nhà mà anh còn dài chuyện trong mobil thì anh cứ đứng ngoài nói cho hết rồi hãy vô nhà.

Tôi khó khăn chăng? Có lẽ thế, nhưng tôi thật sự không chịu nổi khi thấy anh năm lần bảy lượt vừa mở cửa vô nhà vừa kề trên tai chiếc mobil. Tôi cho rằng cứ đứng ngoài nói cho hết câu chuyện với người ta đi, rồi hãy vô nhà gặp vợ con, có lẽ đó là điều đúng nhất.

Sáng sớm cuối tuần, đôi khi còn ngái ngủ mà tôi đã nghe tiếng mobil reo. Trưa cũng reo, chiều cũng reo, tối cũng reo. Có khi đang nói phone nhà thì mobil reo. Từ xưa tới nay, tôi không bao giờ nhấc mobil của Anh dẫu biết rằng đấy là người quen mà anh thì đang bận không nhấc được. Mobil đã trở thành một vật kề thân, gắn bó và rất riêng của anh. Nếu tính nhẩm thời gian anh dành cho nó, thì chắc có lẽ còn hơn cả thời gian anh dành cho tôi. Đôi khi tôi tức, tôi bực, tôi giận, nhưng chẳng lẽ tôi lại đi ghen với cái mobil? Làm thế thiên hạ sẽ bảo tôi khùng, hay không khùng thì cũng “mát mát”.

Hồi nhỏ má tôi thường dạy; làm người phải phấn đấu, phải biết vươn lên. Nếu mình có khả năng thì đừng để thua người ta một cách vô lý. Hơn ba mươi năm phấn đấu với đời, tôi tự nhận thấy mình sống đúng với khả năng của mình, ngó lên không hơn ai nhưng ngó xuống chẳng ai hơn mình. Nhưng đến nay thì tôi phải thốt lên rằng: “Má ơi, con má đã thua cho cái mobil rồi”.

thihạnh

2 thoughts on “má ơi, con má đã thua cái MOBIL rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s