lưu bút

Tuổi học trò của tôi, cũng như những đứa bạn đã lớn lên trên xứ Âu Tây này, không có những tà áo trắng nên thơ như trong sách vở, như ở Việt Nam, và không có những trang lưu bút viết bằng tiếng Việt. Có lẽ, tôi là đứa con gái duy nhất đã bày ra cái trò viết lưu bút bằng tiếng Việt Nam. Vì tôi nghĩ: “Tây viết bằng tiếng Tây, mình viết bằng tiếng mình chứ.” Và tôi ngoan cố giữ lập trường của mình. Nhỏ bạn chu mỏ:

-Viết tiếng “Noọc” (tiếng Na Uy) được không?

Tôi cương quyết:

-Không! Đứa nào viết tiếng “Noọc” thì không được viết.

Nó tròn xoe đôi mắt:

-Viết tiếng Việt khó thấy bà, tao không biết viết.

Nó giận, đẩy trả quyển lưu bút cho tôi và nguýt dài đuôi con mắt. Tuổi học trò, hờn đó giận đó, nhưng huề rất nhanh. Tuy vậy, nó vẫn không chịu viết cho tôi một chữ, vì đối với nó, đó là chuyện rất khó khăn.

Trong đám bạn, cũng có đứa ráng cắn viết để nhỏ cho tôi vài giọt mực. Có lẽ vì không nỡ từ chối, dù viết được một trang giấy mệt hơn đi… làm cày ruộng.

web_mtao_689a.jpg
Lớp 5 trường tiểu học Byfjord, Na Uy

Mười mấy năm rồi, dọn nhà bảy lần, tới bảy nơi khác xa  nhau, quyển lưu bút vẫn là một tài sản quý giá, không thể mất.  Thỉnh thoảng, tôi lật tập lưu bút cũ kỹ, sờn gáy  ấy ra, như mở một cánh cổng kỷ niệm, rồi  nhẹ  gót bước vào lại vùng trời xa xưa, êm đềm.

Một đứa ghi:

“… Mai mốt đây, tụi mình rồi cũng sẽ trưởng thành, và trong quá khứ mình chỉ còn tìm những kỷ niệm yêu mến của tuổi thơ mà thôi…”

Có phải tôi đang kiếm tìm lại những kỷ niệm của tuổi thơ không? Trăm phần trăm là như thế. Có những đứa đã ghi lại kỷ niệm của ngày đầu quen tôi:

 “… Riêng đối với mình, lần đầu gặp bạn ở Mariaholm, con bé tóc thề non choẹt ấy còn rất xa lạ, chẳng có chi đặc biệt.  Nhưng chẳng bao lâu sau cuộc họp mặt ấy, bạn đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, dạn dĩ, lanh lẹ, nhiều mộng mơ và… yêu âm nhạc. Đêm văn nghệ ấy đã gắn liền tên MT với nhạc phẩm Phượng Buồn”…

“… Sao kỳ quá há Thảo, tụi mình lớn lên ở đây  mà cứ thích gởi hồn về với chiếc áo trắng, hoa phượng đỏ để bâng khuâng, rồi xao xuyến với Phượng Buồn, bồi hồi vì Rong Biển, Mái Nhà Xưa, Khúc Lan Can Gãy…”

Những đứa con trai cũng bị tôi đưa lưu bút ép viết. Băn khoăn lắm, khó khăn lắm, nhưng những đứa bạn ấy lại có nhiều điều muốn nói nhất. Có những sự tình cờ rất thú vị:

“… Lần thứ nhất gặp nhau, mình chỉ là hai đứa bé học lớp 1-2, lần thứ hai trùng phùng, mình đã là những cô cậu học lớp 11-12, mai mốt nếu mình xa cách, rồi gặp lại nữa, không biết tụi mình sẽ trở thành cái  gì…”

Và đến nay, hơn mười năm, tôi chưa hề gặp lại người bạn ấy.

“… Ta không hiểu sao quen nhau đã lâu mà ta chẳng bao giờ thấy “nước mắt học trò” của mi, trái lại, mỗi lần “trốn không xong” ta chỉ được xem mấy hột bắp trắng toát của mi mà thôi”… “nếu thế thì ta tiếp tục cự với mi cho mà xem”…

Có muốn “cự” cũng hết còn được rồi H. ạ, vì thời gian không đứng lì một chỗ, để chúng ta mãi mãi cự nhau đâu. Có đứa không để hình, cũng không viết tên, chỉ duy nhất một chữ ký nguệch ngoạc làm tôi chẳng nhớ ra ai. Tôi lật thêm một trang, rồi một trang nữa:

“… Hiện tại ở đây, sao ta thấy lưu bút có vẻ đơn độc, lẻ loi quá. Hiếm hoi lắm mới có cô học trò hay mơ mộng, lãng mạn như mi mới còn giữ được lưu bút thôi…”

Rồi những lời mắng yêu:

“… Người gì đâu mà cười nhiều mà nói cũng nhiều nữa…”

Có đứa viết cả một bản nhạc hay một bài thơ mà mình yêu thích để lấp cho đầy một trang hay hai trang tùy theo sự “trả giá” của tôi, và chấm dứt bằng “thôi đủ rồi, không viết nữa”. Có đứa còn kết bằng hai chữ “thương hoài” mà không biết có thương hoài thật hay không? Tôi cười mỉm, lật thêm một trang. Tên tôi, ừ nhỉ, được kết bằng những cánh hoa dại tim tím, phơi khô. Công phu lắm! Và cảm động hơn nữa là nó được kết bằng bàn tay của một đứa con trai. Tôi không đọc, lật tiếp:

“MT biết không, bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi…”

Lạ nhỉ, có những đứa viết cho tôi vào ban đêm, có lẽ không ngủ được nên mới nhớ ra “món nợ” sắp bị đòi của tôi nên mới lật đật lôi ra viết.  Sao thương quá những đứa bạn ngây thơ thuở đó. Bây giờ mỗi đứa đã mỗi nơi, có đứa hạnh phúc bình yên, có đứa lênh đênh trên biển tình sóng gió. Một vài đứa đã bỏ xứ ra đi, đến tận xứ Mỹ. Có lẽ không còn nhớ những gì chúng viết cho tôi đâu, vì chữ cũng sẽ như thời gian, đưa tất cả đi vào quên lãng, chỉ có tôi là còn giữ lại, y nguyên.

Cám ơn các bạn của tôi, dù đang ở một nơi nào đó, rất gần hay xa lắc, đã một thời đem lại cho tôi những nụ cười, hờn dỗi vu vơ… Thời gian có qua đi, nhưng kỷ niệm vẫn còn đó, nếu như ta muốn tìm về. Các bạn vẫn gần gũi với tôi trong từng trang lưu bút, và tôi hy vọng rằng, trong các bạn cũng sẽ còn mãi mãi bóng dáng của một loài Cỏ* năm xưa.

Thi Hạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s