con sâu làm rầu nồi canh

8 giờ sáng, mới bước chân vào văn phòng, anh bạn đồng nghiệp Erik đã nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:

– Bạn có xem tin tức trên truyền hình tối hôm qua không?

Tôi giả vờ ngây thơ:

– Tin mới hấp dẫn lắm hay sao mà trông bạn có vẻ nóng lòng thế?

– Thì tin về người Việt Nam và nạn hôn nhân giả đó.

Tôi cúi mặt như để tránh đi cái nhìn soi mói của anh ta:

– Có nghe sơ…, bạn nghĩ sao về chuyện này?

Nâng tách cà phê lên, hớp một ngụm, Erik tiếp:

– Tôi không nghĩ gì cả, nhưng chỉ lấy làm lạ, vì theo tôi được biết, người Việt Nam của các bạn vốn rất quan trọng vấn đề hôn nhân và gia đình. Tôi rất nể phục các bạn ở điểm này, vì chúng tôi không được như các bạn. Người Na Uy chúng tôi, rất phóng khoáng trên phương diện tình cảm, tuy nhiên đem hôn nhân ra để làm một mánh lới dối trá, và để kiếm cho mình một khoản tiền chi tiêu thì tôi mới nghe lần đầu.

Dường như các mạch máu đang muốn sôi lên và trào ra khỏi lồng ngực. Tôi cắn nhẹ bờ môi, không còn có thể thốt ra một lời nào nữa cả.

Hơn 20 năm qua, từ khi đặt chân lên xứ sở này, tôi đã hiển nhiên xem đây như quê hương thứ hai của mình, và đã dặn lòng sẽ cố gắng trau dồi ngôn ngữ, học hành đến nơi đến chốn, tìm công ăn việc làm để tự tạo cho mình một cuộc sống đầy đủ. Cái quan trọng hơn hết là phải tạo cho người bản xứ một cái nhìn đúng đắn về con người Việt Nam. Phải, dân tộc Việt Nam chúng tôi, trải qua bao thế kỷ, bị đô hộ, chiến tranh tàn phá, lưu lạc… vẫn kiên cường, và vẫn đứng vững ở một nơi nào đó dưới vòm trời tự do. Bao nhiêu năm qua, cũng như tôi, nhiều người Việt lưu vong trên toàn thế giới đã cố công gắng sức sống hòa đồng và cư xử ôn hòa với những người xung quanh, cố tình tạo cho họ một niềm tin vào người tỵ nạn. Niềm tự hào là đã có nhiều người Việt Nam rất thành công trong công cuộc xây dựng xã hội, nơi họ sinh sống. Thế nhưng, trong giao tiếp với nhau, sự va chạm là vấn đề không thể tránh khỏi. Nhưng bao giờ cũng muốn cho người ngoài hiểu lòng tự trọng của dân tộc Việt Nam. Đôi khi ở những thành phố lớn, vẫn có những chuyện trộm cắp, chém giết… do một số cá nhân nào đó gây ra, và đến hôm nay là nạn hôn nhân giả. Những khi được phanh phui như thế, hệ thống truyền thanh truyền hình vẫn chỉ rêu rao 3 chữ: Người Việt Nam.

Thời gian gần đây, chuyện hôn nhân giả đã không còn là một chuyện hiếm hoi. Đoàn người tỵ nạn đã bị giải tỏa hơn mười mấy năm qua, nên những người mới sang định cư phần lớn là theo diện đoàn tụ gia đình. Ở những thành phố ít người Việt Nam, ai cũng biết ai, nên gia đình nào có bao nhiêu người thì cả cộng đồng đều am tường. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, bất chợt xuất hiện một khuôn mặt lạ đến từ Việt Nam sang định cư theo diện đoàn tụ gia đình thì ai nấy cũng đều biết lẽ vì đâu, nhưng không ai nói ra điều đó. Y như là mọi người đã đoàn kết để bao che cho nhau, dù trong thâm tâm mỗi người đều hiểu rõ, đó là chuyện gian dối, lỗi với đức công bằng xã hội.

Tôi muốn nói thật nhiều với Erik, một người bạn đồng nghiệp bao năm rất có cảm tình với người Việt Nam. Hắn vẫn khen người Việt Nam siêng năng, hiền hòa, có tinh thần trách nhiệm, và nhất là biết cách tiết kiệm tiền. Hắn vẫn thắc mắc tại sao lương của tôi và hắn bằng nhau, nhưng tôi lại có thể mua nhà, sắm xe, còn phải hằng năm gởi về cho người thân bên Việt Nam nữa. Có lần nó hỏi, tôi cũng thành thật:

– Nhà tôi cũng là của ngân hàng, xe tôi cũng ngân hàng làm chủ, tôi đâu có làm chủ cái gì đâu.

Hắn có vẻ không hài lòng:

– Thế tôi cũng muốn xin ngân hàng cho tôi đứng tên cái nhà, thế mà họ có chịu cho đâu.

Tôi cười, hắn vẫn vô tư thế đấy, làm đồng nào xào đồng đó. Bản tính của hắn tuy có hơi phóng túng, nhưng cũng rất chân thật và hòa đồng. Đôi khi tôi cũng có ý tưởng sẽ dắt hắn về Việt Nam, làm mai cho hắn một người con gái Việt. Tôi thấy gần đây, người bản xứ cũng đã có phong trào lấy vợ châu Á. Đối với tôi thì con gái Việt Nam nhất định là phải đẹp hơn con gái những dân tộc Á châu khác, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cứ chần chờ mãi.

– Đi ăn trưa không bạn?

Tôi nhìn đồng hồ, gần 12 giờ trưa. Tôi theo Erik đến câu lạc bộ, nơi mà tôi vẫn mỗi ngày ra vô trong trạng thái khoan khoái tự nhiên. Nhưng dường như  hôm nay, có một cái gì đó rất khó chịu đang phủ lên toàn thân tôi. Tôi tưởng như mọi cặp mắt đang đổ dồn về hướng tôi, những lời xì xào bàn tán, và những thắc mắc kia đều như đang tìm tôi để giải tỏa. Tôi biết đây chỉ là cảm giác, vì tôi vô can trong chuyện này. Nhưng cứ mỗi lần báo chí phanh phui những chuyện phạm pháp của một người Việt Nam nào đó, trong tôi lại dấy lên những cảm giác khó chịu. Y như mỗi lần họ nói đến 3 chữ “Người Việt Nam”, là họ nói đến chính tôi.

Đôi khi tôi nghĩ rằng, người Việt Nam chúng ta như những đứa con nuôi đang được dưỡng dục trong một gia đình giàu có, cuộc sống thật đầy đủ và an bình, thế nhưng chúng ta không bao giờ quên cái quá khứ tủi hờn và thiếu thốn, những đau thương đã trùm lên dân tộc trong suốt thời gian qua. Những lúc nghĩ đến đây, tôi lại quyết tâm hơn, cố vươn lên để đền đáp công lao của những người đã cứu vớt tôi từ những chuỗi ngày đen tối. Họ đã tặng cho tôi những viên gạch để có thể dựng lại căn nhà mới cuộc đời. Cũng có lúc tôi ngây thơ nghĩ rằng, nếu mỗi viên gạch là mỗi một người Việt Nam, chung lòng đắp xây để niềm tự hào dân tộc được triển nở trong một thế hệ mới nơi đất khách quê người. Được thế thì tôi và thế hệ sau tôi sẽ không còn cảm thấy tủi hờn và ngại ngùng khi nhận mình là một người Việt Nam.

Tôi muốn giải thích thật nhiều. Biết đâu vì hoàn cảnh khốn khó bên quê nhà nên họ phải dùng đến hạ sách này để cứu vớt người thân của mình, và tạo cho đương sự một đời sống khá hơn, hoặc có lẽ vì một lý do thầm kín nào đó mà những người ngoại cuộc như tôi không hề thấu hiểu, nhưng trăm ngàn lời biện minh, và lời lẽ có hay ho đến mấy đi nữa thì cũng không thể nào bào chữa cho những hành động dối trá và thiếu lòng tự trọng này. Để lo cho một người sang đây ắt phải tốn kém một số tiền khá lớn, vậy tại sao lại không dùng số tiền đó để tạo cho mình một công việc sinh sống ở Việt Nam? Theo tôi biết thì những người được bảo lãnh sang đây theo diện hôn nhân giả này đa số là phái nữ, vậy sau khi sang đây, họ làm gì để tự nuôi sống bản thân, có được học hành và trau dồi ngôn ngữ để hòa nhập với người địa phương không, hay chỉ lầm lũi kiếm tiền cho qua ngày đoạn tháng? Nói cho cùng thì tôi không thể ôm nổi chuyện thiên hạ, nhưng không hiểu vì sao nó cứ đeo đuổi và dằn vặt tôi mãi đến thế.

Thi Hạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s