dạ, vâng ạ

Một anh bạn người Na Uy tâm sự với tôi:

– Này bạn, hôm trước tôi mới quen một cô bạn mới. Cô ấy mới qua Na Uy chừng vài năm thôi. Rất dễ thương à nha. Điều tôi thắc mắc duy nhất là không biết cô ấy có hiểu hết những gì tôi nói hay không, nhưng  câu chuyện nào tôi kể thì cô ấy cũng đều lắng nghe và trả lời “Ja” “ (dạ).

Tôi nhìn anh hỏi:

– Thắc mắc như thế, sao anh không hỏi thẳng cô ấy?

– Tôi có hỏi chứ, và cô ấy vẫn gật đầu bảo “Ja”.

– Nhưng khi anh hỏi cô ấy thì cô ấy có trả lời anh không?

– Có chứ, nhưng cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn thôi, nên tôi nghĩ là ít ít thì chắc cô ta hiểu được và trả lời được, còn nhiều quá thì tôi sợ cô ấy không hiểu hết.

Tôi chọc anh:

– Nếu vậy thì anh nói nhiều làm gì?

Anh cười hề hề:

– Thì tôi có tật hay nói nhiều mà.

Rồi anh biện hộ thêm:

– … Chứ nói ít… không nói hết ý được, bực mình lắm.

Tôi hỏi thêm:

– Nhưng sao mãi đến hôm nay anh mới nghi ngờ và thắc mắc không biết cô ấy có hiểu những gì anh nói hay không?

– Thì… đáng lý ra tôi đâu có nghi ngờ, nhưng hôm qua tôi gặp lại cô ấy, cô ấy lại hỏi tôi những điều tôi đã nói hết hôm trước kia rồi.

– À, thì ra thế.

Thật ra thì anh bạn này của tôi cũng chỉ thắc mắc một điều mà vài người bạn trước của tôi cũng đã từng thắc mắc, đó là người Việt Nam hay trả lời “ja”, nhưng không biết họ có “ja” thật hay không?

Tôi nhớ hồi nhỏ, lúc nào má tôi cũng dạy tôi phải lễ phép, có nghĩa là hễ mở miệng ra thì phải “dạ” trước rồi nói sau. Có lần tôi đang mải mê đọc sách trong phòng thì má bảo: “Đi ăn cơm mau đi”. Tôi trả lời: “Dạ, má. Con không đói”. Có nghĩa là nếu không có câu “con không đói” ở vế sau, thì má tôi tất nhiên sẽ hiểu là tôi sẽ đi ăn cơm, nhưng thật ra thì tôi đâu có đói. Bởi thế nếu chỉ nghe câu đầu thôi thì đôi khi hoàn toàn sai nghĩa.
pic
Tranh: Bảo Huân
Người tây phương thì khác hơn, những chữ hay những câu quan trọng họ đều đưa lên đằng trước, nên đôi khi quá vội vàng thì mình cũng chỉ cần nghe nửa câu cũng đủ. Thí dụ khi anh bạn ấy hỏi tôi: “Có uống cà phê không” thì tôi trả lời: “Ja, takk” (Dạ, cám ơn), hoặc:  “Nei, takk” (Không, cám ơn). Chữ dạ ở đây có nghĩa là có uống, và chữ không có nghĩa là không uống, và dù có uống hay không thì cũng vẫn cám ơn như thường. Rất rõ ràng và lễ phép chứ đâu cần phải có chữ “dạ” mới là lễ phép như má tôi thường dạy thuở xưa. Nếu cũng trường hợp này mà do một anh bạn Việt Nam hỏi thì tôi sẽ trả lời: “Dạ” = (có uống), hoặc “Dạ, không” = (không uống). Có nghĩa là dù uống hay không cũng vẫn “dạ”.

Đối với người Việt Nam chúng ta thì không có chi là khó hiểu cả, bởi vì chữ “dạ” của chúng ta thường chỉ là một trạng từ để diễn tả một hành động lễ phép, chứ không nhất thiết phải là một từ ngữ để quả quyết có hay không. Đối với người tây phương thì có lẽ khó hơn nhiều, vì nếu muốn hiểu sự khác biệt của chữ “dạ” Việt Nam chuyển âm thành “ja” thì đôi khi phải hiểu hơn về văn hóa Việt. Tôi mỉm cười nhìn anh bạn tóc vàng bảo:

– Nếu anh thật sự thích cô ấy và muốn tiến xa hơn thì anh chịu khó tìm hiểu về văn hóa của chúng tôi đi. Cuối tuần có rảnh thì ghé tôi ăn phở, rồi tôi giải thích cặn kẽ cho mà nghe.

Anh ta hớn hở ra mặt:

– Thật không, hứa nhé?

Tôi nghịch ngợm:

– Ja, ja, ja.     

Thi Hạnh

One thought on “dạ, vâng ạ

  1. Cute! Người Mỹ cũng thế. Khi câu hỏi ở thể phủ định thì trả lời no có nghĩa phủ định. Như con không ăn cơm à, trả lời no có nghĩa không ăn, còn yes có nghĩa là ăn. Người việt mình theo cách nói của mình sẽ nói dạ (không ăn).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s