sắp già

Tôi đưa cái nhíp cho con bé, dặn nó nhổ dùm tôi mấy sợi tóc bạc. Nó hỏi:

– Tóc bạc là tóc gì hở mẹ?

Tôi giải thích:

– Là những sợi tóc màu trắng đó con.

Con bé kiên nhẫn lục lạo trên đầu tôi, bới tung mái tóc tôi lên để tìm những sợi tóc bạc.

Chợt nó la lớn:

– Con tìm thấy rồi.

– Thấy thì con nhổ nó cho mẹ, dùng cái nhíp mẹ đưa con đó.

Nhổ xong, nó lại la lên:

– Chết, con nhổ trúng sợi đen rồi.

Tôi muốn bật cười nhưng phải ráng nín vì tôi không muốn nó hiểu lầm tôi cười chọc quê nó. Tôi bảo nó tiếp tục tìm, nếu thấy thì ráng nhổ cho đúng sợi. Nhổ được sợi nọ, nó lại sung sướng tìm thêm những sợi khác. Tôi thở dài nói:

– Nhiều tóc bạc quá, mẹ già rồi con ơi.

Bất chợt con bé ngừng tay, nó lo lắng:

– Già? Vậy là mẹ sắp chết rồi hở?

Tôi trấn an con bé:

– Chưa đâu con, chỉ sắp già thôi, nhưng còn lâu mới chết.

pic
Tranh: Bảo Huân
Nó nhìn tôi:

– Hôm trước ông nội chết, mẹ bảo ông chết vì ông già.

– Đúng rồi đó con. Nhưng còn lâu lắm mẹ mới già như ông.

Chợt nhớ ngày xưa, khi tôi mới sang đây, chỉ hơn mười tuổi. Được thầy cô dạy “chúng ta phải làm việc bác ái, giúp người. Thí dụ như giúp người già qua đường, hoặc nhường ghế cho họ ngồi”. Tôi hí hửng tìm cơ hội làm theo. Một hôm, khi lên xe buýt, bất chợt thấy một bà khá lớn tuổi, tôi đứng dậy nhường ghế cho bà. Chưa kịp tự hào về hành động của mình thì bà ấy ấn vai tôi xuống, bắt tôi ngồi lại chiếc ghế ấy và bảo:

– Bộ cô bé thấy tôi già lắm hay sao mà nhường ghế cho tôi ngồi?

Tôi ngơ ngác, chưa biết mình phải trả lời sao thì bà lại nói:

– Tôi chưa già đâu cô bé, tôi còn làm việc được mà. Ở xứ này, những người già là những người không còn làm việc được nữa, hoặc những người đã về hưu. Những người ấy mới có thể gọi là già.

Rồi bà đứng bên tôi, miên man kể về cuộc sống ở xứ sở này. Có lẽ bà thấy tôi là người ngoại quốc nên bà mới làm thế. Tôi nghe nhiều nhưng thật tình mà nói thì lúc bấy giờ tôi cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Lúc ấy tôi mới suy ra một điều; khái niệm tuổi già có lẽ mỗi nơi mỗi khác. Tới nơi, tôi xin phép bà xuống xe nhưng trong lòng vẫn còn ngơ ngác. Từ ấy tôi nhủ lòng; có muốn thực hành bác ái thì cũng phải nhìn kỹ mặt đối phương.

Giọng con bé kéo tôi về với thực tại:

– Hết rồi mẹ ơi, con không tìm thấy sợi nào nữa.

Nó nghiêng đầu một bên, đếm mấy sợi tóc vừa nhổ được:

–  Cũng không nhiều mẹ nhỉ, vậy là mẹ cũng chưa già đâu.

– Ừ, mẹ chưa già đâu, còn mấy chục năm nữa mẹ mới già.

– Mấy chục năm nữa là bao lâu hở mẹ.

Tôi vuốt mái tóc ngây thơ của con bé:

– Khi nào con bằng mẹ bây giờ thì mẹ mới (có thể gọi là)… già.

Con bé trầm ngâm giây lát rồi nói.

– Vậy con chỉ muốn con như bây giờ hoài hoài.

Thi Hạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s