người dưng

Gần đây, mỗi ngày tôi đều trông thấy anh. Dù ánh mắt ấy có lạnh căm, xa lạ thì cũng đã từ từ trở nên quen thuộc. Tôi tin như thế, nhưng có lẽ anh nghĩ  như tôi, nên đã năm lần bảy lượt tránh né mỗi khi vô tình chạm phải. Dáng anh cao cao, gọn gàng, ánh mắt chứa đựng cả một đại dương xanh thẳm, với những điều kỳ diệu, huyền bí, xâu xa. Tôi chưa nghe anh nói chuyện bao giờ, dù chỉ là những lời thăm hỏi bình thường, vu vơ mưa nắng.

Buổi sáng thứ bảy, khi ánh mặt trời bắt đầu len qua khe lá, là lúc tôi phải bắt đầu một ngày mới bằng công việc rất giản dị là quét sân. Tôi thích ra sân vào buổi sáng để có thể ôm vào lòng chút hương thanh thản của bình minh. Buổi sáng, không lạnh lắm, nhưng đủ để làm tâm hồn lắng đọng, và sảng khoái trước khi cái nóng đến gần. Tôi biết anh đang nhìn tôi. Cái cảm giác này cũng đã trở nên rất quen thuộc, nhưng tôi vẫn làm ngơ như không hay không biết. Sau khung cửa ấy là cả một trời huyền thoại, với những câu chuyện mà tôi không bao giờ ngờ đến, nghĩ ra. Tôi lại tiếp tục công việc của mỗi ngày, và tôi biết, ánh mắt anh vẫn theo dõi tôi, từ cử chỉ, bước đi.

Buổi trưa mùa hạ, khi bóng nắng đã trở nên gay gắt, tôi đem quần áo ra phơi, miệng nghêu ngao những khúc ca quen thuộc. Anh vẫn ở đó. Tôi không nhìn anh, nhưng biết rõ! Vẫn những cử chỉ và ánh mắt như soi mói tim tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy bực mình, khó chịu với cái hình bóng như đã quen thuộc ấy. Giá như anh có thắc mắc gì về tôi thì cứ đến mà hỏi, tôi sẽ không che dấu những điều có thể nói, và cũng sẽ không khó chịu như ngày hôm nay. Hơi nóng dâng trong người, tôi mạnh dạn bước về phía bên song cửa, hỏi vọng vô:

– Tại sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?

web_tm_1_691.jpgBất chợt tôi cảm thấy hơi nóng đang bừng bừng lên tai,  và hổ thẹn với thái độ rất vô duyên của chính mình. Anh vẫn lặng yên, không trả lời. Vậy mà hay, vì nếu anh trả lời, hoặc hỏi ngược lại tôi thì tôi biết nói làm sao, trả lời làm sao cho gọn. Chẳng lẽ đứng xớ rớ mãi đây, trong khi phía bên trong khung cửa vẫn im thin thít? Tôi  buông thêm một câu gỡ gạc:

– Tôi hy vọng từ rày về sau anh đừng nhìn theo tôi nữa, vì ánh mắt của anh làm tôi rất khó chịu.

Buổi chiều. Tôi có thói quen ra ngồi trên ghế xích đu, đọc sách. Nắng chiều nhẹ nhàng, gió len vào  man mác. Tôi nghe tiếng bước chân người phía sau. Tôi không quay lại. Bước chân ấy như cứ gần hơn, gần hơn, và đã đứng ngay trước mặt. Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh, bình thản như không hay biết. Mắt tôi vẫn dán hờ trên trang sách. Anh nhẹ nhàng:

– Xin lỗi cô.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng anh, một giọng nói trầm buồn như tiếng đàn hòa trong lòng sâu của biển. Giá như anh chịu nói chuyện với tôi sớm hơn, thì tôi đã không có thái độ bực mình như trưa hôm nay. Anh tiếp:

– Nếu như những ngày qua tôi đã làm cho cô khó chịu, thì cho tôi xin lỗi nhé. Thật tình thì tôi chẳng bao giờ muốn làm buồn lòng cô. 

Vì cơn giận trong tôi còn chưa nguôi ngoai, chứ nếu không thì tôi đã mềm nhũn sau câu nói ấy. Tôi im lặng, như anh đã im lặng sau câu hỏi của tôi. Những lời lẽ khôn ngoan của tôi bất chợt không còn lấy một chỗ để dung thân. Giọng anh lại vỗ về:

– Tôi vẫn muốn ngắm nhìn cô trong từng cử chỉ mỗi ngày, vì mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy bình an.

Trời ơi! Chẳng lẽ phải kêu lên tới tận trời cao, tôi mới biết rằng mình vẫn còn đang tỉnh. Dù là anh nói thật, hay chỉ là cố tình tìm những lời lẽ tuyệt vời để vuốt ve nỗi hờn giận đã nóng bừng trong tôi khi nãy, thì tôi vẫn nghe những tia nắng như đang tụ về nhảy múa trên tóc, trên vai. Tôi ngước nhìn anh, cũng ánh mắt láy đen, trũng sâu, quen thuộc, nhưng bất chợt hôm nay đã trở nên gần gũi khác thường. Anh thở dài:

– Và có lẽ sau hôm nay thì tôi sẽ không còn có diễm phúc, như những ngày qua nữa rồi.
Sự lặng im kéo dài như không ai dám thở.

o0o

Khung cửa ấy vẫn lặng im, bên trong là cả một con người huyền bí đến lạ lùng. Sáng nay, ánh mắt ấy đã biến mất, không còn đuổi theo tôi như thời gian qua nữa. Tôi nghe trống vắng tràn dâng, bao quanh cả mảnh vườn rộng lớn. Tôi không dám hỏi ai, vì sợ câu trả lời sẽ khác hơn tôi tưởng. Giàn hoa không còn người tưới đã héo tàn như muốn chết non.
Chiều nay, người ta bàn tán xôn xao về một cái tên. Tôi không theo dõi mà vẫn nghe rất rõ. Vâng, người ấy, anh chàng hàng xóm của tôi, đã ra đi, về tận cuối phương trời, cõi Đất.
Thi Hạnh
Tranh: Bảo Huân

4 thoughts on “người dưng

    • TH rất ít viết truyện ngắn, mà truyện hay thì lại càng hiếm hơn🙂 thường chỉ viết ..tào lao thì nhiều🙂 từ từ TH sẽ gom về thêm vài truyện nhé ^^.^^

  1. Tác giả đã “giết” hai nhân vật nam rồi đó nhé. Truyện trước người đàn ông tự tử vì tình, truyện này người đàn ông cũng chết. Thú vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s