tản mạn về những vần thơ của thi hạnh

Tôi có tánh tò mò, nhìn gương mặt trẻ trung của “cô bé” có tên Thi Hạnh trong Trang Web Sông Dinh mà lại biết làm thơ chỉ gợi thêm cho tôi tính tò mò cố hữu. Quý vị thi sĩ trưởng lão hay trung niên thì không nói làm gì, tôi cũng không quan tâm cho lắm, bởi đã là “lão” hay “trung” rồi thì thơ hay thơ dở cũng không thành vấn đề. Nhưng “cô bé” Thi Hạnh là ai (xin lỗi phải gọi là cô bé vì tôi nghĩ Thi Hạnh chắc là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm SD, chắc Thi Hạnh không quở tôi?) thì quả thật tôi chưa từng hân hạnh được biết, chưa từng được nghe, chưa từng được quen… Vậy mà bây giờ tự nhiên hiển hiện trên Trang WebSD mỹ miều này thì cũng là điều đáng cho tôi ngạc nhiên và phục lăn đấy chứ! Nội cái tên Thi Hạnh cũng đã đủ thấy thơ rồi (hạnh phúc của thơ đó mà).

Thú thật với quý bạn tôi chẳng phải là nhà thơ nhưng lại là người rất thích thơ, thơ dở hay gì tôi cũng đọc. Đọc để biết hay dở như thế nào để mình học hỏi. Tôi tò mò đọc thử một bài thơ đầu tiên của Thi Hạnh. Thật sự nếu Thi Hạnh không chọn cho bài thơ cái tên rất ư là lạ thường và gợi cảm “Người đừng về góc phố của ngày xưa” thì có lẽ tôi cũng chưa nhảy vào ngay để đọc thơ của Thi Hạnh. Cái tựa đề thật lạ lùng! Chính cái tựa đề bài thơ đã đập vào mắt tôi như một sự gợi cảm thích thú. Cái đánh động thứ hai vào tâm não tôi là tôi nghĩ “cô bé” này chắc còn trẻ lắm, cớ sao lại có câu chuyện tình ở “góc phố của ngày xưa”? xảy ra ở cái tuổi nào vậy? Đó chẳng phải là câu chuyện tình giả tưởng hay huyền hoặc đó sao? Tôi vẫn thích mỗi bài thơ là một câu chuyện thật… nhưng bài thơ này có phải là câu chuyện thật không? Bài thơ đặt cho tôi nhiều câu hỏi lắm!

Tại sao “cô bé” này lại có lời (như có vẻ)… xua đuổi một người tình cũ như thế nhỉ…? Sao “cô bé” lại cả gan vậy, sao lại giận hờn, làm dỗi một cách tuyệt tình, dứt khoát hết sức như vậy? Sao còn trẻ mà đã có người yêu mà lại không muốn người yêu trở lại góc phố của ngày xưa?… Đừng và đừng… “Người đừng về….”. Cả bao nhiêu câu hỏi lãng vảng trong đầu tôi. Tôi cảm thấy thích thú và đọc trọn bài thơ… để biết xem với tuổi trẻ như Thi Hạnh đang sống ở hải ngoại này thì tiếng Việt của Thi Hạnh đẹp như thế nào, hay nàng làm thơ rất vụng về, mà vụng về tôi cũng đọc. Đôi khi tôi lại thích cái vụng về… Nàng viết:

người đừng về góc phố ấy tìm em
bởi vì em đã không còn tồn tại
những kỷ niệm xưa…
… một thời dấu ái
đã chôn vào vùng ký ức lãng quên…

Bài thơ theo thể tự do, nhưng vần điệu rõ ràng là rất chỉnh. Nhưng nội dung thật là sầu đắng đau khổ tang thương… “Người đừng về góc phố ấy tìm em?” sao vậy? Tôi tưởng là cô bé đã giận một anh chàng bạc tình nào đó nên không muốn cho trở lại gặp mặt…, dữ thật! Có người yêu xưa nào mà lại không muốn trở về chốn cũ (?) để tìm lại chút hương ấm ngày xưa. Ngay cả Vua Tự Đức khi người đep mất đi rồi vẫn tuôn ra hai câu thơ sầu lắng “Đập vỡ gương xưa tìm thấy bóng, Xếp tàn y lại để dành hơi” kia mà, huống chi người phàm xác thịt như anh chàng nào đó…

Nhưng rõ ràng là không phải lỗi ở anh chàng đó… khi cô bé viết… “bởi vì em đã không còn tồn tại…”! À, hóa ra là thế… “bởi vì em đã không còn tồn tại…” chớ không phải cái gì khác… nên cô bé khuyên “người đừng có về lại góc phố ấy tìm em”… lời khuyên rất phải nhưng cay đắng quá! Phải chi cô bé nói “anh đừng về vì em đã không còn nữa”… nghe nhẹ nhàng hơn không. Nhưng ở đây cô bé đã nói “bởi vì em đã không còn tồn tại”… Thi Hạnh dùng hai chữ “tồn tại” ở thể “negative” (không còn tồn tại) nghe hay quá, nhưng thật trách móc quá, giận dỗi quá, không còn gì nữa cả…! Thế là tuyệt tình! Là hết! Chết thật!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hình như cô bé vẫn chưa nguôi, nếu không sao lại bảo “những kỷ niệm xưa…, một thời dấu ái…, đã chôn vào vùng ký ức lãng quên…”. Đừng nhắc đến nữa. Rõ ràng là cô bé đang giận thiệt, cố gắng chôn chặt kỷ niệm “vào vùng ký ức lãng quên…” không thèm nhớ tới nữa, không màng ai nhắc tới nữa… Bí lối…. hết đường binh! Tội nghiệp cho anh chàng này quá!

Tò mò như thế chưa đủ, tôi đọc tiếp:

người đừng về góc phố cũ thân quen
tìm chút hương yêu…
… bên hàng me xanh lá
(gió mùa thu thổi buồn qua xứ lạ
sẽ thấy hồn mình chết cả ước mơ)…

Vậy là cô bé chưa giận dỗi nhiều lắm, vì nàng bảo “người đừng về góc phố cũ thân quen tìm chút hương yêu… bên hàng me xanh lá” là vì bây giờ thì ở nơi “xứ lạ…”, gió mùa thu thổi buồn “sẽ thấy hồn mình chết cả ước mơ”. Như vậy là nàng vẫn còn… “tồn tại” nhưng lại ở một nơi khác, một xứ khác…(?) Vẫn còn chút hy vọng nàng vẫn còn sống và hiện đang ở đâu đó ở hải ngoại này chứ không còn ở góc phố của ngày xưa (thôi vậy cũng vẫn tốt hơn là … em đã không còn tồn tại…). Rõ ràng là cả hai ngày xưa đã có nhiều ước mơ…, đã từng chia sớt những hương yêu còn đọng lại ở đó, nếu không sao anh ấy lại muốn về lại góc phố cũ để tìm …

Đi sâu thêm vào chi tiết:

người đừng về tìm lại những câu thơ
thơ đã nát…
… như hồn em đã nát
bàn chân ai qua…
… dẫm lên phím nhạc
để cung buồn tan tác giữa đêm mưa

À há! “người đừng về tìm lại những câu thơ…”. Chết thật! Vậy là hồi đó hai người cũng đã biết làm thơ. Người ấy là ai? chắc cũng còn trẻ tuổi, nhưng cũng có thể lớn hơn cô bé, nhưng Thi Hạnh chắc chắn là còn nhỏ và rất nhỏ, sao lại có thể làm thơ? Hay Thi Hạnh là hiện thân của một tài năng thi sĩ của tiền kiếp? Thật khó trả lời. Chỉ có Thi Hạnh mới trả lời được. Hóa ra “người đừng về tìm lại những câu thơ…” là vì “thơ đã nát…. như hồn em đã nát”. Lý do nào đã làm cuộc tình này tan nát, vì gia đình? vì thời cuộc, vì lỗi của người yêu? Không thể ngờ được….”bàn chân ai đi qua dẫm lên phím nhạc.. Để cung buồn tan tác giữa đêm mưa.” Đúng là nàng dùng chữ tượng thanh tượng hình tới bến… Sự so sánh ẩn dụ tuyệt diệu như vậy của Thi Hạnh thật tài tình!

người đừng về góc phố của ngày xưa
để nghe trống vắng gọi mùa nhung nhớ
để nghe thương đau tràn trong hơi thở
để nghe hồn…
… vụn vỡ một lần đi.

Và cuối cùng Thi Hạnh bảo “người đừng về góc phố của ngày xưa… để nghe trống vắng gọi mùa nhung nhớ”… Rõ ràng là không còn gì nữa ở đó cả… “để nghe thương đau tràn trong hơi thở”… như vậy là cuộc tình này cũng đã đau khổ, khổ đau nhiều lắm rồi đến nỗi mỗi tiếng thở đều có chứa những niềm đau… Cái khổ đau này thật to lớn quá… “để nghe hồn vụn vỡ một lần đi…”. Nếu đọc bài thơ mà không biết người, không thấy hình, không thấy bóng, không thấy gương mặt khả ái của một người con gái duyên dáng với mái tóc đen tuyền, vần trán cao và đôi mắt thông minh, đôi môi mộng, chiếc áo dài trắng nữ sinh tuyệt đẹp thì người viết nghĩ đây là bài thơ của một người đã lớn, ít nhất là trung niên trở lên, vì nhạc thơ và vần điệu nghe vững chải quá, rất thơ, và ngôn ngữ tiếng Việt thật tuyệt vời trong sáng. Ai bảo tuổi trẻ hải ngoại không tài ba như cha ông đó nhỉ?

Mà nghe đâu hồi nhỏ Thi Hạnh đến Bắc Âu chỉ mới chừng 9 tuổi làm người viết hết sức ngạc nhiên. Ở cái tuổi măng non này thì làm gì có tình yêu ở quê nhà hay có người yêu, có góc phố đậm chút hương yêu ? Mà tại sao cô bé lại có thể nhắc được những kỷ niệm dấu ái của một thời yêu đương nồng thắm đến như vậy. Thật lạ! Người viết hoàn toàn ngẩn ngơ trước bài thơ này. Bây giờ lại biết thêm được Thi Hạnh làm thơ rất nhiều, một ngày 3 bài? Vậy thơ của Thi Hạnh để đâu cho hết!? Lại biết được Thi Hạnh là một cô giáo. Ừ ! cô giáo thì thường là giỏi và làm thơ hay là đúng rồi. Nhưng mình vẫn tự hỏi, hồi đó Thi Hạnh vẫn còn nhỏ nhít có mắc mớ gì đến chuyện làm thơ tình mà lại nhắc đến những kỷ niệm cũ ngày xưa ở chốn quê nhà (?) …Vẫn còn là bí mật!

Nhưng bài thơ hết sức buồn. Nếu thật có ở ngoài đời thì cũng là điều đáng buồn cho người bạn trai được nàng nhắn nhủ… Đến đây người viết bỗng nhớ mấy giòng nhạc của VTA trong một Bài Tình khúc không tên…”Thôi anh đi về đi, Xa nhau rồi, Thương nhau mà chi, Duyên không tròn, Lưu luyến càng thêm đau buồn…”.

Ở đây, một Thi Hạnh hiện thực chớ không phải là ảo ảnh, một nhà thơ nữ trẻ tuổi, xuất sắc hiếm hoi – một cô giáo trẻ giỏi dang ở chốn quê người… Sao lại có người tuổi trẻ tài ba thế nhỉ? Xin ngã mũ chào Thi Hạnh, cô bé Việt Nam, người đẹp Khánh Hoà… Một ngôi sao mai rực sáng trong vườn thơ Sông Dinh./-

Nguyễn Sĩ Nam
(Úc Châu)

One thought on “tản mạn về những vần thơ của thi hạnh

  1. …Thơ Thi Hạnh là niềm yêu réo rắt
    Là cung đàn tình ái thần tiên
    Là ánh mắt đam mê nhưng thật diệu hiền
    Là “Tình muôn thuở” nơi cõi trần mộng ảo…
    LT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s