có những đổi thay

Mỗi lần về thăm con, anh đều mua cho chúng những món quà, là những món đồ chơi thật đẹp, thật đắt tiền. Những đứa con của anh được lớn lên trong một căn nhà đầy rẫy những món đồ chơi, duy chỉ có một món cần thiết, nhưng chúng lại thiếu, đó là bóng dáng của một người cha.

Anh và vợ anh chia tay nhau khi thằng út mới chỉ hơn một tuổi. Ba đứa bé sống với mẹ chúng, nhưng cứ cách mỗi cuối tuần thì anh lại được sang đón con về ở với anh trọn weekend. Anh làm việc ở xa, nên mỗi lần về đón con, anh phải lái xe gần cả một ngày đường. Tuy vậy, trước khi về, lúc nào cũng thế, anh đều ghé tiệm đồ chơi để mua cho con anh những thứ anh nghĩ là chúng thích.
Dẫu có cồng kềnh hoặc có đắt tiền thế nào đi nữa, anh cũng phải mua cho bằng được. Có lần tôi đã bất mãn nói với anh:

– Anh cứ làm thế thì con anh chắc sẽ hư hết.

Anh thở dài:

– Chứ… tôi còn biết làm sao hơn.

Rồi anh tâm sự thêm:

– Cô thấy đấy, tôi bây giờ chẳng còn gì, chỉ còn mấy đứa con là niềm vui duy nhất, nhưng một tháng tôi cũng chỉ được gần chúng vài ba ngày, nên tôi muốn chúng được vui, và tôi biết những món quà này sẽ làm chúng rất vui, dù chỉ giây lát.

Tôi im lặng. Anh cũng có lý của riêng anh. Vợ chồng chia tay là điều không ai muốn, nhưng đáng tiếc thực trạng này xảy ra càng lúc càng nhiều. Riêng tình trạng của anh thì dường như tôi hiểu hơn ai hết, vì cho dù họ đã chia tay, thì tôi vẫn là bạn của cả hai người họ. Những lúc tới thăm chị, thì chị than với tôi là ba lũ nhỏ mua quá nhiều đồ chơi cho chúng, thích gì cũng mua, thích gì cũng chiều.

Cứ thế mãi chị sợ chúng sẽ hư. Chị than:

– Em thấy không, mỗi khi chúng về với ổng, được ổng chiều chuộng hết thứ này tới thứ khác, để khi về lại với chị, bị buộc vào khuôn khổ của chị thì chúng lại bảo chị khó khăn.

Tôi bày đặt ý kiến:

– Vậy thì chị cứ chiều chúng luôn đi, cần gì phải khuôn khổ chi cho mệt.

Chị nhăn mặt:

– Đâu được em, con nít mà được chiều chuộng quá sẽ hư chết.

Rồi chị giải thích thêm:

– Ổng chiều chúng bao nhiêu thì chị lại càng phải khuôn khổ bấy nhiêu để lấy lại quân bình cho chúng. Điều chị lo sợ là nếu chị khuôn khổ quá thì chúng sẽ cho chị là khó khăn, và dần dà sẽ không còn muốn ở chung với chị nữa. Con nít mà em, chúng không thích khuôn khổ, nhưng khuôn khổ là điều cần thiết để giúp chúng trưởng thành đúng đắn.

Tôi không có kinh nghiệm gì với trẻ em, nên mường tượng không ra những điều chị nói. Tuy nhiên, tình trạng thế này tôi thấy hình như mỗi ngày một nhiều. Những đứa trẻ khi ở với mẹ thì không có cha, khi ở với cha thì không có mẹ mỗi ngày một đông. Cũng một chuyện, khi ở với mẹ, mẹ nói kiểu này (kiểu của mẹ), nhưng khi ở với cha, thì cha lại nói kiểu khác (kiểu của cha), sẽ làm chúng hoang mang không ít. Đó là chưa kể có những cha mẹ khi chia tay còn hận thù nhau, để cho dẫu vô tình đi nữa, thì hậu quả vẫn là những đứa con phải gánh chịu.

Có lần tiễn bạn ở phi trường, tôi thấy 2 đứa bé nép vào nhau ngồi chờ chuyến bay. Chúng đeo trước ngực một mảnh giấy được bao bọc hẳn hoi. Trên mảnh giấy đó được ghi rõ ràng tên, tuổi, địa chỉ, số phone và những info cần thiết về chúng. Bên cạnh chúng là hai chiếc vali nhỏ xíu và hai con gấu bông. Tôi tưởng hai đứa bé này sẽ đi du lịch, nhưng quan sát một hồi, ngó tới ngó lui thì tôi vẫn không thấy cha mẹ chúng đâu. Hình ảnh lạc loài của hai đứa bé đó cứ đuổi theo tôi mãi. Sau này tôi hay đi đó đi đây, nên thường xuyên bắt gặp những cảnh đó hơn. Hỏi ra mới biết, những đứa bé như thế, một là được gởi qua cho cha, hai là được gởi về với mẹ chúng. Vì cha mẹ chúng thôi nhau, và hai người lại ở hai thành phố quá xa nhau, nên cứ cách mỗi cuối tuần, thì chúng lại phải khăn gói, theo mẹ ra phi trường để được gởi qua cho cha, và sau vài ngày thì cha lại chở ra phi trường, để gởi về cho mẹ. Như một món hàng được gởi đi gởi lại, tuy nhiên chúng vẫn không quên ôm theo con gấu bông, vì có lẽ đối với chúng thì chỉ có gấu bông mới là một người bạn trung thành, dù phải ở đâu và đi đâu.

Ngày xưa, tuy cha mẹ không còn thương yêu nhau, nhưng họ vẫn chấp nhận vì con mà sống với nhau như một gia đình, ít ra cũng cho tới ngày con cái khôn lớn. Họ cho đó là một hy sinh, và vì con mà hy sinh thì họ sẽ không bao giờ hối hận. Ngày nay, khi không còn thương yêu nhau, thì người ta quyết định chia tay. Kết quả là những đứa bé được lớn lên như những kẻ du mục sống ở mỗi nơi một ít, để rồi như những hình ảnh tôi đà bắt gặp, rất ư lạc loài. Tôi không biết vế nào đúng, vế nào sai, hoặc có lẽ đúng hay sai cũng tùy theo cách nhìn của mỗi người, và cách xét đoán của từng xã hội. Có những đổi thay trong cuộc sống người ta dễ dàng chấp nhận, nhưng cũng có những đổi thay mà suốt đời mình cũng không biết mình đã chọn đúng hay sai. Suy nghĩ vu vơ, để rồi tôi phải tự hỏi lòng: nếu một ngày nào đó, chính tôi cũng bước vào hoàn cảnh đó, thì tôi phải làm sao?

Thi Hạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s