niềm đau cuối người ơi xin giữ lại
hãy cho đi những hoa trái ngọt ngào
để mai mốt…
… mình qua thời vụng dại
vẫn yên bình khi chợt nghĩ về nhau
dòng sông cũ lững lờ con nước cũ
nắng thu rơi le lói tận nơi nào?
bàn tay níu chút niềm riêng dang dở
nghe ân tình từng phím vỡ…
… lao đao
niềm đau cuối…
… bây giờ và mãi mãi
dẫu là mây giăng kín tận chân trời
dẫu là khói…
… trói ta vào hư ảo
vẫn ngạt ngào như nắng trải muôn nơi…
niềm đau cuối mà “ngạt ngào như nắng” kiểu này thi` chắc ai cũng mún “đau” ráo trọi à nhen nàng ui 🙂 🙂
thì cũng phải cố gắng đem màu vẽ đi sơn cho bóng đó nàng ơi, chứ không thôi thì chết mất ^^.^^
đem màu vẽ cho niềm đau thành nắng
biến tang thương thành sao sáng, ngân hà
luôn hả nàng ?? ..hi hi hi …
ừ, nhưng nắng cũng sẽ tắt, sao hay ngân hà cũng sẽ lu mờ, vậy thì phải biến nó thành thứ gì đây? nàng có ý kiến gì hông ? ^^.^^
Đúng là thú … đau thương … (vừa thương vừa … đau … 😀 😀 )