tôi vẫn đi trong con chữ tơi bời
lật tới lật lui
… để tìm trang sử cũ
đồng bào tôi sau nhiều năm say ngủ
nay đã đứng lên để tranh đấu cho đời.
ơi nhân quyền, dân chủ, tự do ơi
thắp sáng niềm tin trong tôi
trong anh
trong chị
dân tộc ta sẽ không còn quỵ lụy
không cúi đầu nô lệ ngoại bang kia.
dẫu gian nguy…
tôi – anh cũng không nề
chân vững bước
lòng không hề lay chuyển
(nếu một mai chẳng may ta gục xuống
sẽ muôn vạn ngàn người khác đứng lên)…
sông biển quê ta
muôn thuở vẫn nối liền
chúng sẽ phải trả về ta
… y nguyên như vậy
dân chủ nhân quyền
công bình bác ái
sẽ một ngày sống lại…
… Việt Nam ơi.
thihạnh
Ừa, sẽ có một ngày sống lại …Việt Nam ơi!
hy vọng vẫn vươn lên … trên từng ..ngọn cỏ 🙂
vươn lên đến đâu, mừng đến đó chớ bộ. 😉
Thơ đầy nhiệt tình nhiệt huyết!
cám ơn bà 8 ghé chơi, ghé thường nhé *.*