sáng soi gương thấy tóc pha màu khói
một sợi thôi…
đủ buốt nhói linh hồn
một sợi buồn khẽ lặng thinh không nói
mà đôi dòng mắt lệ chực chờ tuôn
một sợi trắng chẳng vì pha khói thuốc
cũng chẳng vì ngã bóng trước thời gian
một sợi đắng khi mầm xanh quen thuộc
đã rủ nhau rẽ những bước ngỡ ngàng…
em đứng lặng một mình cho bóng vỡ
chẳng dám nhìn…
cũng chẳng nỡ bức đi
(như cái thuở vào đời anh … bỡ ngỡ
một nụ hôn… đâu có đáng là gì)…
một sợi trắng là đời em cằn cỗi
khi bàn tay hết mời gọi ân tình?…
một sợi tóc cũng như anh … rất vội
đã biệt từ vào buổi nắng lung linh…
thihạnh
(một ngày không nhớ tháng) ^.^
Advertisements