CÁM ƠN NGƯỜI ẤY

Thuở ấy,  tôi có một người bạn,  hay nói đúng hơn là một người anh vì 2 đứa xem nhau như hai anh em thật.  Anh thích những vần thơ tôi viết và khuyên tôi nên thử viết nhạc vì nhạc với thơ như một sợi giây không thể cắt rời.  Xin thú thật, thuở còn đi học,  tôi cũng mê nhạc lắm và được theo học đàn vài năm, tuy nhiên, leo vào lãnh vực sáng tác nhạc là điều tôi chưa bao giờ dám ước.

Tôi suy nghĩ thật nhiều về lời đề nghị của anh. Tuy chưa một lần gặp nhau, nhưng tôi thấy được sự chân thật trong lời đề nghị đó, và cuối cùng thì tôi đã chấp nhận, hay nói đúng hơn; là tôi đã liều lĩnh, dám đọ sức mình với 7 nốt nhạc thênh thang.  Cái thuở ban đầu ngơ ngác ấy, anh đã khuyết khích và giúp đỡ tôi tận tình.  Anh chỉ cho tôi những software viết sheet nhạc và luôn luôn có mặt (sau bàn phím) để hướng dẫn tôi cách xử dụng mỗi khi tôi cần đến . Dần dà thì sự ngơ ngác của thuở ban đầu cũng vơi đi và tôi quen dần với cảm giác lâng lâng khi tự mình sáng tác được một nhạc phẩm mới. Sự khác biệt nơi anh (nếu so sánh với những người khác tôi quen), đó là mỗi lần trò chuyện với tôi,  anh đều cho vợ anh biết, vì anh cho là tình cảm anh em trong sáng thì chẳng cần phải giấu diếm chi ai. Tôi cảm phục sự hiền lành và thật thà ấy của anh.

Rồi những nhạc phẩm của tôi cũng được thong thả ra đời, nhưng rồi không bao lâu sau, niềm vui ấy cũng bị vội vàng khép lại. Vợ anh liên lạc với tôi và than phiền rằng thời gian anh dành cho chị đã bị tôi cướp đi một phần lớn.  Cho dù tôi không cố tình tạo ra điều ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với chị.  Tôi rất thông cảm với nỗi buồn của chị vì tôi hiểu được nỗi khổ tâm của một người vợ bị chồng dành ít thời gian cho. Rồi từ đó, tôi chủ động cắt đứt liên lạc với anh. Xin trả anh lại cho cuộc sống gia đình riêng anh.

Thời gian lẳng lặng trôi nhanh, và đến nay đã gần 10 năm có lẽ.  Ngày nhận giải nhất của cuộc thi sáng tác do đài truyền hình SBTN tổ chức, tôi vẫn không hết ngỡ ngàng vì vẫn tưởng đấy chỉ là một giấc mơ. Khi nhận ra đó là sự thật, tôi muốn tỏ lời cám ơn anh,  vì nếu không có sự đề nghị, giúp đỡ và khích lệ của anh ở những nốt nhạc đầu tiên, chắc chắn tôi sẽ không có được vài chục nhạc phẩm làm gia tài và giải thưởng giá trị của ngày hôm nay.

Có những lời cám ơn không cần phải nói ra hay viết ra, và tôi cũng đã lặng thinh trong một thời gian dài, nhưng thiết nghĩ; nếu không nói ra hôm nay, chắc gì ngày mai còn cơ hội để nói. Hy vọng anh đọc được những dòng này, và hiểu được rằng; tôi luôn trân trọng những gì anh đã làm cho tôi, và sẽ luôn nhớ đến anh trong từng nốt nhạc, cho dẫu đó là những nốt nhạc đầu tiên hay những nốt cuối cùng.

thihạnh

3 thoughts on “CÁM ƠN NGƯỜI ẤY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s