leo cây

Mình hẹn nhỏ bạn đi coi xi nê lúc 5 giờ chiều, nhưng không thấy nó tới. Hỏi thì nó trả lời rằng nó đã xem phim đó chung với chị nó xuất 2 giờ chiều rồi, nên 5 giờ không ra nữa. Thế là mình bị leo cây.

Leo cây cũng có nhiều cách leo. Thí dụ như mình hẹn bạn mà bạn không tới vì một lý do bất khả kháng thì mình sẽ thông cảm, nhưng bạn không tới vì đã làm việc mà chúng mình đã dự tính làm chung với những người khác, dù là người trong gia đình, để rồi coi nhẹ cuộc hẹn với mình thì mình khó lòng chấp nhận, vì điều đó chứng mình rằng bạn không coi trọng mình. Và theo như mình thì nếu như bạn bè không coi trọng nhau, thì chẳng cần thiết phải chơi với nhau làm gì.

Có lần mình hẹn bạn đi chơi, bỗng dưng má mình gọi phone, kêu tới ăn bánh xèo. Mình đành xin lỗi má vì mình đã có hẹn, mà đã hẹn thì phải giữ lời. Má mình bảo mình làm vậy là đúng, vì dù có là cha là mẹ đi nữa, thì đã hẹn với ai trước thì phải tôn trọng cuộc hẹn ấy. Giữ hẹn không phải chỉ vì tôn trọng người mình hẹn, nhưng là tôn trọng chính bản thân mình, vì phải có lòng tự trọng thì mới có thể tôn trọng người khác. Dĩ nhiên là trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng, chứ bánh xèo của má thì ăn lúc nào lại chẳng được.

Có lẽ vì thế nên từ ấy, đối với gia đình hay bè bạn mình cũng đặt để ngang hàng nhau. Hẹn ai trước thì giữ cuộc hẹn ấy, cho dù những cuộc hẹn đến sau hấp dẫn hơn nhiều, thì vẫn phải giữ những gì đã hẹn. Nghe có vẻ lạ tai bạn nhỉ, vì ai lại chẳng trọng gia đình hơn bè bạn. Người ta bảo anh em là tay chân, vợ chồng là quần áo. Một khi vợ chồng đã là quần áo thì bạn bè có nghĩa lý gì? Tuy nhiên, triết lý của ông bà mình ngày xưa không phải lúc nào cũng hoàn toàn đúng!

Hồi nhỏ mình cũng thuộc dạng phá phách, leo trèo. Ba mươi mấy năm trôi qua, những vết thẹo tuổi thơ đã mờ dần, nhưng cũng có vết vẫn con nguyên như cũ. Trèo cây cũng đã trèo quá nhiều lần, nhưng vẫn không thể chai lì với cảm giác bị người khác cho leo cây. Tuy không té, nhưng vẫn cảm thấy rất đau!

20 thoughts on “leo cây

  1. Hên quá … thoát nạng vì không nhắc đến lần anh pb phải đi công tác không có mời TH đi phở An Sydney được .🙂 Sorry em

    Bài nầy hay lắm TH , mà anh thấy ngày xưa các cụ nói “anh em như tay chân, chồng vợ như áo quần ” nó bạc bẽo làm sao ấy .

    • bạc chứ sao không bạc, mà hình như đời người ta quen bạc huynh ui *:*
      may mà huynh không mời chứ mời xong rồi cho người ta leo cây thì sẽ viết😀

  2. Giá như ai cũng như NHỎ thì đỡ rồi .

    Thôi đừng buồn, hôm nào hát cho cô bạn của NHỎ nghe mấy câu “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé …” thử coi cổ có … động thái gì không😉

  3. Cái cảm giác “không té mà đau” này mới đau lâu à nhen.

    Thôi mờ, qua đây cho ôm cái rồi hết đau hà! chịu hôn?😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s