phía sau “tiếng vọng”

Tuy đêm ca nhạc Tiếng Vọng Từ Thái Lan lần 2, đêm gây quỹ giúp đỡ đồng bào tỵ nạn VN tại Thái Lan được diễn ra lần thứ 2 tại thủ đô Oslo nhưng lại là lần đầu tiên tại Sandefjord, một thành phố về hướng Nam, cách thủ đô Oslo 150 cây số. Trong 2 đêm ca nhạc diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 09/2013 này, ngoài những anh em nghệ sĩ tại địa phương ra, còn có sự hiện diện của luật sư Trịnh Hội, MC Thùy Dương, những ca sĩ Quang Thành, Lưu Việt Hùng, Lâm Thúy Vân và Khánh Ly.

Trong bài phóng sự “Tiếng Vọng Từ Thái Lan” năm ngoái, tôi đã viết khá nhiều về thông điệp của dự án này, vì thế nên kỳ này, xin cho tôi được chia sẻ về một ít câu chuyện phía sau hậu trường sân khấu.

Tuy show có MC Thùy Dương, nhưng tôi cũng hân hạnh được giới thiệu chương trình chung. Khi tới phần giới thiệu nữ danh ca Khánh Ly đến với khán giả, cô bảo tôi rằng:

– Em đừng giới thiệu cô là “danh ca” nữa nhé.

Tôi không khỏi thắc mắc nên hỏi tại sao. Cô bình thản:

– Cô không phải là danh ca, cô chỉ là một ca sĩ bình thường thôi, có chăng là cô may mắn hơn người khác.

Tôi phân vân, vì cô đúng là một danh ca. Đối với tôi, trong tất cả các ca sĩ, Khánh Ly có một chiều dài về thời gian ca hát, nửa thế kỷ, rất hiếm. Giọng hát của cô đã phải “khóc cười theo vận nước nổi trôi”. Khi tôi chưa chào đời, ba má tôi đã nghe cô hát. Khi tôi khôn lớn, tôi đã nghe cô hát, và bây giờ đến thế hệ con tôi. Qua bao thế hệ, cô vẫn còn đó, vẫn bước đi trên con đường âm nhạc, vẫn đem giọng ca tiếng hát để phục vụ đồng bào Việt Nam khắp nơi. Tôi sinh ra sau thời chiến, nên không thể nào hình dung được tiếng hát Khánh Ly với những tình khúc Trịnh Công Sơn đã ảnh hưởng thế nào trong buổi ấy. Chỉ biết và nghe từ những người lớn rằng; mỗi khi giọng Khánh Ly cất lên từ radio thì ôi thôi… buồn não ruột. Tôi nghĩ cái sự buồn được diễn tả ở đây không phải chỉ vì giọng hát buồn, nhưng còn cả cái buồn của một dân tộc.

Cô bảo tôi theo cô ra phía sau, kéo giúp cô cái “zip” để cô thay cái áo dài khác. Tôi thắc mắc:

– Sao cô không vào phòng thay?

Cô bảo:

– Thôi em, cứ vầy cho nó khỏe, vì áo của cô cũng rất dễ thay. Tôi yêu cái giản dị của cô.

Khán giả ngồi chật hội trường, có kẻ phải đứng suốt cả buổi, không những chỉ để nghe ca sĩ hát, mà còn để cùng cười với 2 MC duyên dáng Thùy Dương và Trịnh Hội. Chính nhờ vào sự lanh lợi và duyên dáng của Thùy Dương, nên 3 chiếc đồng hồ trị giá 6 ngàn kroner, được đấu lên đến 30 ngàn.

Vé vào cửa miễn phí, hay nói đúng hơn là “tùy lòng hảo tâm”. Ai cho bao nhiêu thì ban tổ chức nhận bấy nhiêu. Tuy biết có người cũng sẽ không cho đồng nào, nhưng vì con số ủng hộ và lòng từ tâm cũng còn rất nhiều, nên có lẽ đó là động lực chính để ban tổ chức không ngại khó khăn. Có nằm trong ban tổ chức thì mới hiểu được tâm sự của những người làm việc không công. Từ đưa đón, đến xếp bàn ghế, lau nhà. Từ mời chào đến lượm rác, quét sân. Nên sướng nhất vẫn là quý vị khán giả, nên dẫu có bỏ một vài trăm krone ra để mua một đêm vui, thì quý vị cũng nên hài lòng, và nhất là khi vài trăm ấy được dùng vào những việc mang ý nghĩa đẹp.

Khi thấy Lâm Việt Hùng lôi trong vali ra một cái áo vét óng ánh, tôi chọc ngay:

– Gì mà chói lọi thế.

Giọng Hùng nửa thật nửa đùa:

– Phải thế chị ạ. Nếu muốn tỏa sáng thì phải tự tạo ánh sáng cho mình.

Có lẽ đây chỉ là một câu nói xã giao để đáp lại câu hỏi của tôi, nhưng trong câu nói ấy, tôi nghiệm ra một chân lý. Đó là: “Nếu muốn vươn lên thì phải tự mình tìm cách mà vươn”. Điều này không khác với tư tưởng mà tôi từng ấp ủ để làm châm ngôn cho chính mình, cũng là một câu văn duy nhất được tôi dán lên “wall” trong blog của mình để tự khuyên chính mình rằng: “Ở đời có hai cách để vươn lên, một là dùng sức mình để leo lên, hai là đạp người khác xuống. Mong rằng bạn và tôi đều chọn cách thứ nhất”. Tôi vẫn tự khuyên như thế vì trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi, tôi đã gặp quá nhiều trường hợp “đạp người khác xuống để tưởng mình cao hơn”.

Trong tất cả những việc “không đẹp” đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta, sau đêm nhạc hôm nay, riêng tôi đã lấy lại được một chút niềm tin, cảm thấy an ủi và tự hào hơn, vì đồng bào Việt Nam chúng ta, vẫn còn rất nhiều những tấm lòng đẹp.

XIN BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH 

One thought on “phía sau “tiếng vọng”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s