không như mình muốn

lại thấy bà con đấm đá bôi nhọ nhau trên các diễn đàn,
chẳng biết vì lý do gì mà cứ mãi hoài như thế…

oOo

thời nay…
(nhưng hình như thời nào cũng thế)
muốn tìm một chút danh không là chuyện dễ
vì cứ hễ ngoi lên là bị hạ xuống
và cứ hễ rớt xuống là bị đạp luôn…

người ta tranh nhau vì quyền vì thế
vì tiền vì bạc
và thậm chí chỉ vì một chút danh
(dẫu biết rằng bạc tiền rồi cũng hết
quyền lực rồi cũng tan
danh phận rồi cũng tàn…
…theo năm tháng)

còn tình yêu ư?
phải chăng là một món hàng không ai bán
chẳng người mua
nhưng vẫn có kẻ thua
và người thắng?…

đêm nằm gác tay lên trán
suy nghĩ về những chuyện đã qua
bổng chợt thấy mình già
theo thời cuộc

dù mình chưa hề bước
vào những cuộc tranh chấp bạc đen
vẫn thấy mình lấm lem
vì thế thời nhân thế…

đời là dòng sông nên mình không thể
trôi ngược dòng
đành chấp nhận là một phần của đám đông
dẫu đám đông ấy vẫn không như mình muốn.

thihạnh

26 thoughts on “không như mình muốn

  1. Buông đi em! sống cuộc đời ý nghĩa cho riêng mình, để từ đó mang đến cho những người bất hạnh hơn mình cái mình đang có để sẻ chia cùng họ, em sẽ vui, như em cũng đã làm rồi đó! Thây kệ cái đỏ đen, thật giả lẫn lộn của thế nhân đi…

    Ngoài mối tình đầu với Thiên Chúa, không có tình yêu nào trung thực với mình đâu! Khuyên em hãy trở lại với Tình Đầu, Ngài luôn chờ những kẻ phản bội như chúng ta trở lại để được yêu thương và thương yêu!

    Đời là dòng sông, nhưng con cá bơi ngược dòng mới là con cá sống! em nhớ cho điều đó!
    Love your heart and thought always, my dear!

  2. Nếu thế gian đều như mình mong muốn
    Thì đã chẳng có chiến tranh, nghèo đói, khổ sầu
    Nhân vô thập toàn, chứ có phải thánh đâu
    Mà mình muốn sao, cuộc đời sẽ trao điều đó

    Nên vậy thôi, đành sống giữa mưa, giông, bão, gió
    Để thấy cuộc đời trắng, đen, sáng, tối đủ đầy
    Lỡ có phải bơi ngược dòng, cũng như cá hồi đấy thôi
    Phải hy sinh, quên mình cho thế hệ sau ngập tràn sức sống.

    Những gì không như mình mong muốn
    Thì ráng chấp nhận mà sống thôi ……em!😉 :p

  3. Nếu Một Mai Em Nổi Tiếng

    Nếu một mai em trở thành thi sĩ
    Em có bày bán ký, chữ không em
    Hay tập thơ đóng triện rất dúa diêm
    Để khoe mẻ buổi hội hè ra mắt?

    Vài đồng bạc ném tiền ra trước mặt
    Người lấy về mấy ký chữ cao xa
    Tôi tưởng như chiếc nón ăn mày già
    Chìa lấy bạc bán lời than bi lụy

    Nếu một mai em trở thành nhạc sĩ
    Em bán gì cho cung phím giáng thăng
    Chợ đời rao lời lẻ em mơ màng
    Hay em sẽ giộng hồn ai điệu trống

    Người ta sẽ tung tiền sân khấu rộng
    Để mua về đôi phút cuộc cợt vui
    Tôi tưởng như ngôi chợ nhóm giữa trời
    Tiếng rao, kẻ bán, khoe khoang, chưng diện

    Nếu một mai em trở thành nổi tiếng
    Nhạc và thơ có liệng chết ai chưa
    Mà như em ngẩn mặt để phân bua
    Lần ra mắt, lần hát còn khiếm khuyết

    Và ngày đó tôi sẽ tự đào huyệt
    Lấp lấy mình để bịt tiếng bán rao
    Đời bán chữ, bán cung phím ngọc châu
    Còn tôi chỉ hoạnh hoè lời vô nghĩa

    Hoài Tử 20130729

    • ối giới ơi tiếng ai than thở thảm thương thế?🙂
      thơ mình bán chẳng ai mua, nhạc cũng thế … chỉ toàn là móc tiền túi in xong rồi… cho không biếu không mà thôi *.*

    • Đừng mong tự đào huyệt chôn
      Kẻo hư đất cát, kẻo buồn thế gian
      Chữ nghĩa rao bán vô vàn
      Đâu ai mua lấy, mà than nỗi gì ??

      khà khà khà

      Chào anh Hoài Tử luôn nhen! Chu choa ui, lâu lắc lâu lơ mới thấy bóng dáng heng.

      Mà hỏi thiệt nè, chữ nghĩa ở đâu ra mà đụng cái là thành thơ thế kia ??? 😉😉

  4. Phải chi gõ chữ Việt được ở đây không chạy đi dịch thì hay biết mấy🙂 Phá chủ nhà tiếp …

    Em Cho Ai, Biếu Gì?

    Em cho knông, biếu không. Ai ?
    Còn tôi một kẻ ăn mày bơ vơ
    Đầu đông tôi đứng đợi chờ
    Phương Tây hăm hở em vờ vĩnh đi
    Tôi cầm chiếc nón tình si
    Em quên bố thí tựa gì hủi đui
    Một tên hành khất ngậm ngùi
    Ôm lòng nón, trái tim vùi đau thương

    Hoài Tử

  5. Ôi thôi! Dám khiêu khích gươm cùn, mực khô để Dã Quỳ cười hử …. và những người khác phải bịt …. mũi thì khỗ. Nhưng cũng thử trói tay vào thành vậy .

    Tìm Vào Thành

    Chống gươm lên bản đồ nhàu
    Bút quên đẩm mực bắn vào nơi đâu
    Tường thành cấm địa em cao
    Lũy hào chằng chịt ngàn dao em chờ
    Phải chăng thách đố mảnh hồ
    Cuồng tâm dũng tướng đào mồ sa chân
    Em đâu cần dụ. Tôi hàng!
    Gươm này đã lụt, bút tàn vô ngôn
    Làm sao tìm đến ngọ môn
    Để quăng bút, kiếm trao hồn tinh nguyên
    Chiến bào còn máu đảo điên
    Mực tim viết vỡ trên viền chỉ xanh
    Tôi không dám động công thành
    Chỉ xin quá lộ cột danh cuối tường

    Hoài Tử

    • Chèng ui, đã ráng im re hổm rày mà sao cũng có người réo luôn mình ra dzậy chời ??? …..

      Làm sao ai dám bật cười
      Giữa ngàn câu chữ rạng ngời thế kia?

    • Mực tim viết chữ yêu thương
      Cớ sao quăng bút, tìm đường thoái lui?
      Gươm cùn, kiếm gãy lâu rồi
      Chỉ còn một mảnh chiến bào ….tả tơi

      thôi hả ?? ..;)😉

  6. Không dám réo, chỉ kiêng …. bị cười

    Thưa Người Đi Qua

    Rằng thưa! Giáp mã tơi bời
    Súng cong, gươm rỉ, bó đời ngược xuôi
    Ba lô vác bút hết thời
    Những trang giấy vụn chép lời bâng quơ
    Rằng thưa! Lỡ gặp tình cờ
    Thân tôi cỗ quái xin vờ vĩnh qua
    Tôi nào dám, chuyện phiền hà
    Con đường dĩ vãng xin vùa vực sâu
    Rằng thưa! Một bước qua cầu
    Chiến trường bỏ lại ai sầu chi ai
    Một con chiến mã lạc loài
    Súng gươm băng bó hinh hài lang thang

    Hoài Tử

    • Rằng thì dẫu có lang thang
      Cũng đừng buông bút, đầu hàng thế gian
      Gươm kia dẫu có rỉ hàn
      Súng cong, hết đạn, có màng chi đâu
      Miễn còn chữ nghĩa trong đầu
      Xé tim lấy máu, viết câu thơ tình
      Xá chi phố thị phồn vinh
      Còn chữ, còn viết, còn xinh đẹp đời!
      Tình người viết mãi không nguôi
      Tình nhân loại đó, vạn người chờ mong

      nha!😉😉

  7. Kiểu này thì nhà Thi Hạnh bị lũ …

    Từ Ngôn Đã Khép

    Từ ngôn treo cỗ đã lâu
    Mưc nghiên đập vỡ mài câu bẻ bàng
    Móc tim chọi ném ai màng
    Giày nhân thế dẫm bất cần tiếc thương
    Hoạ may sỏi đá vô thường
    Khóc than dưới những bước đường người đi
    Thở than, than thở. Được gì
    Đâu ai bỏ phí từ bi với mình
    Thôi thì vót bút làm thinh
    Đóng ba lô, khép lại tình rác rơm

    Hoài Tử

    • hổng biết có làm nhà cái Thi Hạnh lũ nổi không, nhưng cái Quỳ thì ham quậy, nên phá tiếp!😉 :p

      Cớ sao đập vỡ bút nghiên
      Để cho câu chữ ngả nghiêng cuộc đời?
      Thế gian bão gió ngàn khơi
      Chỉ mong chữ nghĩa làm vơi nỗi sầu
      Nay người đập vỡ nghiên sâu
      Ngôn từ than khóc, xám màu máu tim
      Yêu thương đã khó kiếm tìm
      Nay người bỏ cuộc, nhấn chìm thế gian
      Thở than, than thở, bẽ bàng
      Từ bi một cõi, lang thang ….nhớ về!😉

      • Dường như Dã Qùy giật chức Siêu quậy của Thi Hạnh. Thế mà Thi Hạnh không động kiếm. Từ bi nhỉ🙂

        Mặc Đời

        Sáng nay pha mực mặt trời
        Hòa thêm cọng khói ngậm ngùi cà phê
        Mài nghiên chấm mực vụng về
        Ngôn từ đăng đắng bên lề thực hư
        Chữ chưa thành, đã bay vù
        Người chưa quen, đã thành thù hận ta
        Đời như đường kiếm phù hoa
        Tình như mưa nắng lập loà chém, bay
        Đưa môi nhấp mực lưu đày
        Uống hơi khói đọng của ngày vừa lên
        Để nghe đắng, sảng khoái nghiêng
        Mặc hôm nay, mặc ngày mai trả thù

        Hoài Tử

      • thiện tai thiện tai.
        xin cho em tu ạ! chức siêu quậy xin trả lại cho đời😀

      • Nhỏ Thi Hạnh tu rồi, nên con nhóc quậy DQ mới tung hoành vậy đó.

        Mặt trời pha mực nóng ran
        Cháy luôn chữ nghĩa, thế gian đỏ lừ
        Lạ thời yêu, hận, chân tu
        Đụng vô câu chữ, nát nhừ góc tim
        Thời gian dẫu phải kiếm tìm
        Cũng ra xa lạ, cũng chìm mắt nai
        Khổ thay ngôn ngữ nay, mai
        Khổ thay đạo hạnh, cũng bay mất rồi
        😉

  8. Mệt nhẻ! Cứ thỉnh thoảng lại rình xem cõi bình an có thật gió lạnh mưa tàn ,,,, hay quẩy sóng. Có sóng thì phải lèo thuyền tiếp. Phải chi … có cái chuông

    Tháp Đồi Ký Ức

    Gió trườn cọ sát thân hình
    Mưa tràn lên giấy chữ tình trong veo
    Nghe từ giữa những bọt bèo
    Vỡ bung từng chấm đèo heo cuộc đời
    Nhìn năm tháng, chậm bốc hơi
    Một bầy hỉ nộ chụm ngồi chung quanh
    Phong ba vội vã xây thành
    Chiến tranh tâm, ý phân giành thiệt thua
    Bên này gió thắng mưa ùa
    Bên kia nắng lũ sóng lùa nỗi trôi
    Đành thôi, lượm hạt mưa rời
    Tháp đồi ký ức gọi mời người xưa

    Hoài Tử

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s