blogger

Blog là một trang cá nhân. Ở nơi ấy, blogger có thể viết lên những điều họ nghĩ và nói lên những gì họ thấy. Đôi khi là một nét đẹp nào đó mà họ đã bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày, nhưng đôi khi cũng là những suy tư, trăn trở, nỗi uất ức dậy sóng trong lòng, dựa trên những bất công mà họ đã gặp phải trong cuộc sống. Như một trang nhật ký được trải ra để chia sẻ với bạn bè nói riêng và cả thế giới nói chung, để vơi bớt những nỗi niềm nặng nề trong cuộc sống.

Đà tiến của thế giới, nhất là trên phương diện internet đã được phát triển nhanh đến khó ngờ. Đó là thế giới của tự do ngôn luận. Tuy nhiên, hiện tại ở VN, nói ra những gì mình nghĩ và viết ra những gì mình thấy đã đưa đến tình trạng tù tội như blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba SG và Phạm Nguyễn Thanh Bình. Nhân quyền ở đâu?

Riêng tôi, sống ở một xứ sở tự do, nên viết blog là một việc mà ai cũng có thể làm được. Từ khi biết ráp chữ thành một câu văn, nỗi muộn phiền của tôi được thuyên giảm rất nhiều, vì chính những khi tôi có thể viết ra, là lúc những muộn phiền trong cuộc sống của tôi vơi đi bớt, để tôi tiếp tục đứng vững giữa những nhiễu nhương. Khi những muộn phiền lên tới mức cao độ là những lúc tôi viết rất nhiều, bằng chứng cụ thể là thời gian vừa qua, và tôi nghĩ sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Bỗng dưng hôm nay tôi nhận được một lời khuyên: “Em đừng viết nữa, vì họ sẽ dựa vào đó mà đánh phá em thêm”. Tôi cho đây là một lời khuyên thật lòng, vì người ấy không muốn tôi sẽ gặp phải những chuyện không may. Tuy nhiên, có lẽ người ấy chưa hiểu được rằng, giữa cuộc chiến không bom đạn này, được viết ra là một liều thuốc giúp tôi tồn tại, bằng không thì có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn theo những tiếng đời thị phi, và nếu thế thì kẻ thù sẽ thật sự chiến thắng.

Bạn của tôi ơi, những người vẫn hằng ngày ghé qua trang này, không còn phải là những “độc giả trung thành”, nhưng là những người bạn vì đã theo tôi trên từng lời văn câu viết. Cho dù trước giờ bạn có im lặng đi chăng nữa, thì nay tôi xin bạn hãy cho tôi một lời khuyên; tôi nên viết, hay nên chấm dứt?

58 thoughts on “blogger

  1. Chào chị,
    Cho em làm quen với chị.
    Theo em thì chị nên viết nếu điều đó làm chị thấy thoải mái hơn, giảm bớt những muộn phiền. Còn nếu chị thấy viết làm chị thấy phiền hơn và nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của chị thì không nên viết. Em nghĩ những kẻ “xấu” rảnh chỉ để theo chị, dùng lời viết của chị mà phá chị thì kệ họ vì họ không đáng cho mình quan tâm. Trong biển người tốt thì họ cũng chỉ là thiểu số, người hiểu chuyện sẽ không nghe theo họ.

    Em rất cảm phục chị và chị Quỳ, dù còn trẻ nhưng lại dám làm dám nói. Chị viết để thức tỉnh thêm nhiều người còn u mê hay viết để nói lên chính nghĩa🙂.
    Mến chúc chị ngày vui🙂.
    An

    • cám ơn em. chị không ngại cho riêng chị, vì viết ra sẽ làm chị thoải mái hơn, nhưng chị cũng âu lo cho gia đình chị, vì chị có thể chấp nhận sự xỉ nhục nếu nó chỉ dành cho riêng chị, nhưng nếu người ta chà đạp cả danh dự những đấng sanh thành ra mình thì chị rất đắn đo. em nói đúng: “kẻ xấu còn rất nhiều”, nên chuyện đi lượm vàng trong thau quan trọng là thế *:*

      • em thì nghĩ họ sỉ nhục người khác cũng chính là họ sỉ nhục bản thân họ và bất hiếu với cha mẹ của họ vì họ đã làm những việc trái với đạo đức con người. Nếu gia đình chị và các đấng sanh thành của chị cảm thấy không buồn phiền và ủng hộ chị thì chị vẫn nên viết. Em nói theo suy nghĩ của em, cũng chưa trải qua kinh nghiệm giống chị nên nói chỉ là nói🙂, em không hiểu được cảm giác của chị. Mong chị sẽ luôn vui vẻ, đủ nghị lực và làm tiếp những việc chị thấy đáng làm🙂.

      • cái cân bình thường còn khó mà cân cho bằng, huống chi cái cân công lý và công bình em nhỉ *.*

  2. Bớt (chứ làm sao không được?) suy nghĩ những gì người ta nghĩ về em! Tiếp tục viết như em vẫn cứ viết! Lời khuyên của ai kia rõ là thiếu hẳn một sự hiểu biết về cái gọi là : ý nghĩa của việc cầm bút Viết. Chị khẳng định họ không hiểu em chút nào, và người này chị xin khẳng định luôn là đời sống có phần ích kỷ.

    Viết, và tiếp tục Viết, không vì bất cứ lý do gì mà NGƯNG cả! Hãy sử dụng ân tứ Chúa cho em, đừng phân vân phí thời gian! Chị khuyên em rất chân thành!

  3. Tặng em câu (sưu tầm này)

    SỰ TRẢ THÙ CAO QUÍ NHẤT CHÍNH LÀ THA THỨ

    Tha cho kẻ sỉ nhục mình đi! và dành thời gian để Viết! Tự mình em không thể tha thứ cho kẻ liên tục gây thương tổn đến cho mình, thậm chí nhiều khi họ giết chết khả năng biết yêu thương và lòng tin cậy của mình, nhưng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta làm được. Chúa sẽ có những..ngón đòn tuyệt hảo để trả thù dùm cho chúng ta! Tất nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là Tình Yêu Thương Ngài dùng để mài dủa con người! Đúng không em!?

  4. Thật là bùi ngùi, thi sĩ lập ra trang “Một cõi bình yên” này, mà thi sĩ vẫn không tìm được bình yên ngay trong trang của mình.

    Có lẽ đã đến lúc thi sĩ nên gia nhập nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu để luyện môn Càn Khôn Thập Linh.

    Nếu mình không tự rước sầu bi vào mình, thì mình đâu phải đối phó với sầu bi!

    • “Nếu mình không tự rước sầu bi vào mình, thì mình đâu phải đối phó với sầu bi!”

      Chả biết người này là ai, nhưng tôi đánh giá bạn rất thấp về cách trãi nghiệm đời sống qua suy nghĩ trên của bạn.

      Có những thứ sầu bi mình không hề muốn, nó cứ đeo bám lấy mình, nó lợi dụng sự từ bi của mình để mà…bám lấy mình để nó sống tốt hơn cho bản thân nó, nó mặc kệ mình kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác vì nó như thế nào. Tôi là người đã và đang trãi nghiệm điều này. Cuộc sống đơn giản như bạn nghĩ, đâu ai cần phấn đấu và trãi nghiệm những sự tôi luyện khó khăn gian khổ để vươn đến một Thiên Đường thiện mỹ!

      • Tri túc, đãi túc, hà thời túc
        Tri nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn
        – Nguyễn Công Trứ –

      • Hầu hết các bậc chân tu không tự chuốc sầu nhưng sống triền miên trong nỗi sầu nhân thế.

      • Lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng
        Lấy ơn báo oán, oán ấy tiêu tan

        – Một ông mà người ta gọi là Phật –

      • ở cái chỗ này có ai lấy oán báo oán đâu, chỉ có lấy Minh Triết soi rõ TỐI TĂM THÔI bạn. Bạn lang man những điều thiếu thực tế quá.

      • Chả ăn nhập gì với nội dung bài viết của Thi Hạnh!

  5. Tiếp tục Viết nha nàng! Ta đã từng bị thiên hạ đánh phá đủ điều, nhưng ta không bỏ viết, cũng không bỏ mấy cái ngà voi. Vẫn vác, vẫn viết, và vẫn làm những gì lâu nay ta làm đấy thôi. Họ càng đánh phá thì ta càng làm.🙂🙂

    Bố mẹ ta, cả chàng cũng ủng hộ tinh thần hết lòng nên ta không sợ!

      • “Có lúc người muốn đánh ta bể đầu
        Đầu ta không bể, sống càng lâu
        Sống lâu ra nghĩ trăm nghìn kế
        Nghĩ kế đưa người xuống vực sâu” ….:)🙂

        Ta thì dân cứng đầu, lì lợm lâu nay rùi ….🙂🙂

    • Biết bao lần chị bị bắt buộc phải đóng trang blog, dù có lúc mình hứa đóng để cơn thịnh nộ phi lý của những ngụy biện bẩn thỉu qua đi (nên người ta mới có cơ hội nói xấu chị “nói mà không làm” chứ), và cũng là cơ hội dành thời gian suy nghĩ, cuối cùng thì ngẫm ra, sao mình lại có thể thỏa hiệp làm theo với những cáo buộc đê hèn kia nhỉ? Quên nó đi, ta sống THÁNH THIỆN và KIÊN CƯỜNG! Không dễ bị đánh gục như người ta tưởng!

      Viết, cứ Viết. Chị ngoài bản thân, hai anh bạn chân tình lúc nào cũng ở bên cạnh chị tên phương diện tinh thần để động viên chị và người anh trai ở Đà Lạt ủng hộ chị ra, chị chỉ còn mấy chị em xóm vắng làm động lực thôi!

      Chị cũng sẽ như Quỳ, viết cho đến hơi thở sau cùng!

  6. Văn tức là người. Một ngòi bút sắc bén có khi giá trị tương đương với sức mạnh của một đạo quân. Khi Napoléon ra trận,ông không cần nói gì nhiều, chỉ tuyên bố: “Hỡi anh em binh sĩ, muốn có cơm ăn áo mặc thì hãy theo ta”, Thế thôi mà có giá trị bằng mấy chục bài diễn văn lê thê….

    Nếu được khuyên cô em với tư cách một người lớn tuổi và nay đã mỏi mệt phải rời bỏ cuộc đấu tranh… xin đề nghị 3 điểm:
    1. Hãy viết cho sự thật và lẽ phải
    2. Viết nữa
    3. Viết mãi

    ( Riêng huinh thì giờ… hổng dziết nữa, để nhường cho lớp…. đàn em he he🙂 )

    @Tulip! trang blog mà còn phải bị đóng cửa thà …ở tù còn sướng hơn! hix😦

    @Dã Qùy! hổng cần đưa ai xuống vực sâu, vài chục năm nữa họ cũng…tự xuống mà, lo gì hix🙂

      • lớn tuổi thì hết sức nên mỏi mệt rời bỏ là đúng rồi, nhưng huynh wòa của mình còn chẻ mà, zà đâu mà cứ bảo mình zà *:*

      • ý huynh ấy nói là khi tụi mình đến cỡ tuổi như huynh ấy thì cũng phải “rời bỏ cuộc đấu tranh” …để đi ….đánh trâu thui ấy mà !😉

      • ủa mà sao hỏng thấy nàng trả lời trả vốn gì ta về zụ ribbon trong meo zị ta? bộ lạc địa chỉ sao cà ? *:*

      • Ủa, email dzìa địa chỉ nào? Để đi lục mấy cái email đã. Dzụ ribbon chi dzạ ??

  7. tại sao chúng ta không dám đấu tranh? Nguyên nhân sâu xa nhất chính là sự sợ hãi- Sự sợ hãi đó là kẻ thù đích thực, nhưng còn một kẻ thù muôn thuở chính là thời gian, nói rõ hơn thời gian là bạn tốt của tuổi trẻ và là kẻ thù của tuổi già. Bạn sẽ hỏi khi nào là già? Khó mà trả lời đầy đủ khi chỉ căn cứ trên màu của mái tóc! hix cứ biết rằng giờ kẻ viết này đã.. già rồi! thế thôi! Và rất nhiều khi muốn hay không muốn không nằm trong tầm tay của chủ thể

    Một ông lão 90 tuổi có thể vẫn bắt buộc phải đi bán vé số nuôi thân và nuôi vợ bệnh…nhưng ít nhất ông í còn có thể đi lại được, còn có tí sức khoẻ và nhất là vé bán phải chạy, không lỗ vốn…

    Chúng ta- nhiều người trong chúng ta kể cả những người thuộc thế hệ thứ 1,5 hay thế hệ thứ 2- đã qua 38 năm rồi- đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ, buôn bán riết không phải lỗ mà là cụt vốn sức có tới đó thôi đành…. ./. hix hix😦

  8. viết thêm “tí xíu” nữa- xóm này chắc…hổng có nhiều người vào nên huinh cứ tha hồ.. gõ mà hổng sợ bị ném…, mà mấy chị em trong đây muốn ném cũng cần phải có… đủ sức nâng mấy cục gạch… he he🙂
    đoạn văn dưới huinh thuộc lòng cách nay khoảng 35 năm, thấy hay quá nên mượn người bạn chép tay rồi học thuộc làm ….vốn…

    Năm tháng có thể mang đến những vết chân chim trên làn da, nhưng không mang đến vết nhăn nheo trong tâm hồn. Sự lo lắng, sợ hãi, sự ngờ vực sẽ bóp chết con tim và làm cho tinh thần trở thành tro bụi.

    Cho dù là 60 hay 16, người ta còn để cho trái tim của mình đập những nhịp đập quyến rũ của điều kỳ diệu, không bao giờ đánh mất sự khát khao tìm tòi cái mới của trẻ thơ và những trò chơi của cuộc sống. Chừng nào trong trái tim bạn và trái tim tôi vẫn tồn tại những luồng sóng rung cảm, chúng ta vẫn còn nhận được sự tươi đẹp, niềm vui, niềm hy vọng, lòng dũng cảm và sức mạnh của tha nhân, của Thượng đế, thì khi đó chúng ta còn trẻ.

    Khi trí tưởng tượng mất đi, tinh thần của bạn bị bao phủ bởi lớp băng giá của sự hoài nghi, và hóa đá vì sự bi quan, thì khi đó bạn đã già ngay cả khi bạn mới 20. Nhưng trí tưởng tượng của bạn vẫn còn bay bổng để nắm bắt những đợt sóng lạc quan, yêu đời, thì khi đó bạn vẫn còn trẻ dù đã ở tuổi 80.

    Biết thế, nhưng… giả sử bạn bị bệnh tim thì chả lẽ rung cảm bằng……… thận! hix hix 😦😦
    và ….. phải dùng hết 12 thành công lực chiến thắng sợ hãi mới dám nói ra điều này, là không phải hình như mà là chưa bao giờ thấy…. Thượng Đế ban phát cái gì mà cứ để cho nhân loại tự mó mẫm trong bóng tối….

    Sao nói thế mí chị em thấy đủ chưa? nếu chưa huinh làm một chập nữa í hí hí🙂🙂

  9. viết thêm tí xíu nữa hic! quyền tự do… viết lách muh
    đề tài này có vẻ hay á, giá như huinh thời trẻ có thể viết tiểu luận, kẹt cái là chỉ còn hơn mười mấy năm nữa là đến… 70 nên thôi….

    nhưng ít nhất thì Tiểu Thảo cũng phải lên tiếng khi bạn mình đã hỏi ý kiến chứ?? Dã Qùy thì đã lên tiếng …tằng hắng rùi….
    và Tulip cứ để cho “họ” nói …thải mái đi miễn là “họ” viết “đàng hoàng” cho dù có khác chính kiến….

    • nhỏ TT thì đang bị “rượt” hụt hơi nên chưa thốt ra được tiếng nào. nói như wuynh thì hỉu zồi, zà hay chẻ là còn tùy nơi tâm hồn, và khi không còn một chút hy vọng nào để nắm bắt thì người ta sẽ trở nên cằn cỗi. vậy thì wuynh chia sẻ luôn dùm cái là … kinh nghiệm nào đã làm wuynh zà như thế?🙂 (xóm này vắng lắm, tha hồ chia sẻ mà không cần phải sợ bị ném đá, vì có ném thì họ chỉ chờ chực mình ló đầu ở những chỗ khác thôi :D)

      • Dzạ TT đây, TT quả là đang bị rượt nhưng mới chạy trốn vào đây, đọc bài này nên lên tiếng ạ .

        Rằng thì là, khi nào TT còn hơi để viết thì Thi Hạnh không được … hụt hơi ( dù TT viết hầm bà lằng, còn TH viết đàng hoàng nghiêm túc, nhưng viết nào cũng là … viết chứ bộ …😉 )

      • xời, nhỏ LỚN viết hầm bà lằng thì mới là “vô tư” mà viết, còn nhỏ NHỎ viết toàn chuyện “thời sự” mắt thấy tai nghe nên chướng… người ta… mới bị ném đá đó, hiểu chưa mà xúi mạnh zậy ta *:*

  10. OK mới coi xong tennis, mai mốt sẽ tâm sự loài chim biển cho cô em nghe, anh may mắn có 1 ông thày rất giỏi về chính trị và ảnh hưởng lớn đến anh nhiều mặt, khi chưa gặp, anh chả hiểu chính trị là cái quái gì, nhưng từ khi gặp thầy anh như mở con mắt sáng hơn… giò anh phải đi ngủ
    Cũng chúc bển ngủ ngon và mộng đẹp 🙂

  11. Chào bạn, mình rất vui được làm quen với bạn.
    Nếu viết ra là giải toả được thì cứ tiếp tục. Bởi cứ giữ mãi trong lòng thì khó chịu lắm.
    Càng viết, mình thấy chẳng những giải bày được nhiều điều mà còn học được nhiều điều nữa.
    Chúc một đêm không mộng mị nha bạn.

  12. Lòng không thanh thản thì làm sao có những lời văn thanh thản. Sống ở xứ sở tự do mà em thấy chị chả tự do tý gì. Phải chăng là sự tự do giả tạo.

    • vì là xứ tự do, nên con người phải trưởng thành hơn trong tự do để tự phải nghiêm khắc với chính mình, chứ không thì loạn em ạ *.*

  13. Đó là cái tự do … rởn mỡ phãi ko chị. Các chi sinh ra từ đâu, có phải máu đỏ da vàng. Quê hương là cha mẹ, ở xứ sở tự do rồi các chị cứ nói xấu nơi mình sinh ra, nghĩa là nói xấu cha mẹ mình. Những đứa con bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Các chi chưa già nhưng sặc mùi lú lẩn. ăn mấy đồng đô rồi nói xấu quê hương mình. Quá tồi tệ phải ko chị.

    • Đi cho biết đó biết đây
      Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn

      Ở Mỹ, ban ngày buồn buồn chửi tổng thống, tối đến không bị công an đến kí đầu đâu em à!
      Em, miệng còn hôi sữa, như ếch ngồi đáy giếng, không biết thì dựa cột mà nghe, nghe em!

    • nói ra sự thật và nói xấu khác nhau cưng (còn nếu cái sự thật nó không được đẹp đẽ thì ít nhất những người có quyền hành nên làm cho nó tốt hơn). chúng tôi trong xóm nhò này đều mong cho thế giới tốt đẹp, nhưng chỉ là sự thật nó phũ phàng quá thôi, mà chúng tôi lại không có một phép nhiệm màu nào để làm thay đổi. kêu gọi lòng nhân chẳng lẽ cũng là một mission imposible?

    • Chị tội nghiệp cho Hon Que quá. Không biết em chừng mấy tuổi mà có mắt như mù, có não bộ như đang bại liệt, không thấy, không hiểu, không cảm nhận được tí gì nỗi đau của Quê Hương, của chính cha mẹ ông bà em, của dân tộc em, và của chính em trong cái xã hội thối nát Vietnam hiện tại…

      Hon Que, em thật sự khiến tôi đau lòng quá, sao em không là một trong những ‘Nguyễn Phương Uyên” để tôi còn có chút tự hào khi nghĩ về quê hương xứ sở?

      Ngôn từ của em, xoáy vào nỗi đau của chúng tôi, những người ngồi viết mà phải đắn đo về những sự thật cần được phơi bày, để dân tộc Vietnam không sống trong u tối nữa, trong đó có cả em…

  14. zậy chi có dám làm một PU ngu dốt bị những lọaj người xấu xa dụ dỗ, kiem mấy dong đô rồi sai gì làm nấy không. Ngu chi ma ngu at vậy. Neu ai đó yêu quê hương thj xây dựng va giúp đỡ những người còn khó khăn chứ ko phải báng bổ nói xấu chế độ. Chị coi thử VN có một ngày chiến tranh nào chưa sau ngày hòa bình, dất nước đc cho là tự do nhưng lâu lâu lại bị khủng bố chắc các chj thích lắm.
    Chj có dám làm mot PU ngu dot ko hay chj ruc dâu dó xó xỉnh nào để trốn trong nhung lụa. Nếu PU mà yêu nước thì hãy làm những người bjnh thường họ vẫn làm, như làm tình nguyện viên trong mùa hè, hoặc đên trại mồ côi zup các em nhỏ.
    Đồ vắt mũi chưa sạch, chưa biết những loại người đốn mạt lợi dụng mình mà hành động ngu si.

    Con người VN ko song tren dat nuoc Vn mà sang nuoc ngoai làm cu li, đi quet rác, lau nhà cầu cho dân mũi lõ thì cho là sướng, là tự do, là dân chủ, là văn minh. NGu thế là cùng.

    • em ráng sống và dùng trì tuệ của mình để giữ lấy đất nước vn của cha ông mình em nhé, vì nếu cứ theo cái đà này, thì cs sẽ khg những bán trường sa hay hoàng sa cho trung cộng mà còn bán cả nước vn cho tàu + luôn đấy, lúc ấy thì cũng chẳng còn hai tiếng quê hương mà gọi đâu em ạ.

      • Tất nhiên roi, các chị ráng sống bên đó chứ đừng nghĩ quay về Vn, nhục lắm, vì xa quê chưa lâu mà nói xấu thì ai mà chất chứa. Tự mình phải thấy xấu hổ điều đó chứ.

      • em có phải là con ông cháu cha không? nếu phải thì em sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của những người dân oan bị cướp nhà cướp đất.

  15. Vuvantruong nao ma ban ngay co the chui tong thong. Anh co biet ko, vi anh co chui vi tong thong nay cung kop nghe va ko ban tam lam gì, vi cai dan VN da vang mui tet no den minh de song chui ruc, hơi dâu mà để ý. Mình mà bat bẻ nó thì chẳng lẽ Tong thong cũng dân tị nạn à. Anh VVT nao dó phải hieu sau xa chút nha. Chuc anh thong minh hon nua.

    • Xin lõi nghe, hỏng thèm nói chiệng zớj Hồn Wê nữa đau, Hồn Wê hỏng bít zjết tiếng Zjệt.
      Để thj gjo coj Champions League sướng hơn!

  16. Luôn ủng hộ chị Thi Hạnh trong thơ nhạc và viết. Những bài của chị em vẫn hay đọc, mang nhiều hoài niệm, nhiều trăn trở và tình cảm sâu sắc. Chúc chị luôn mạnh mẽ, kiên cường và dám làm với những gì chị muốn.

  17. Chào bạn honque,
    Nói xấu hay không tự lương tâm mỗi người người ấy hiểu. Nếu bạn chỉ là người thích ngồi sau màn ảnh để đi kiếm chuyện thì miễn bàn với bạn. Nếu bạn muốn nói chuyện cho ra lẽ phải thì tốt nhất bạn nên về nói chuyện với cha mẹ bạn về những gì bạn đã nói ở đây để xem phản ứng của họ ra sao.

    Bạn càng nói tôi càng xấu hổ khi phải tự nhận mình là người Việt Nam (và đặc biệt là người VN sống ở VN trong một nền giáo dục cả về tri thức lẫn đạo đức như bạn đang sống và nói bây giờ). Bạn bảo bạn hiểu biết nhưng cái hiểu biết của bạn làm tôi thấy xấu hổ dùm vì xin lỗi bạn, những người quét rát chùi cầu tiêu, cúi đầu để kiếm vài đồng đô la để gởi về nuôi cha mẹ, nuôi anh em, nuôi những người đang sống ở Việt Nam từ đó đến giờ, họ đáng để bạn kính trọng chứ không phải mỉa mai. Và trên hết nhờ những đồng đô la bẩn thỉu đó mới có nước Việt Nam hôm nay. Còn như mấy chị em tôi, ở thế hệ chúng tôi, bạn nên tìm hiểu xem họ thành công thế nào, địa vị xã hội của họ ra sao.

    Tôi một lần nữa thật sự thấy buồn cho nước Việt Nam và vui mừng cho các bận lãnh đạo của nước VN vì có những người VN yêu nước như bạn🙂.

    • Ha ha ha. Chị càng nói càng lòi cái ngu. Chị nuôi ai ở vN này. Nuôi cha mẹ chị ư. Vậy mà chị cũng kể lể. Đồ bất hiếu. Còn chị nói nhờ các chị mà VN giàu mạnh và yên bình như hôm nay à. Chị đang nằm mơ đó à. Các chị chối bỏ cái “bên thắng cuộc” để về với bên thua cuộc để hưởng một cuộc sống an nhàn. Còn những người thắng cuộc, họ phải vật lộn với máu, nước mắt và những tàn tích do cha mẹ, những người thân các chị gây ra mới có được ngày hôm nay.
      Các chị thấy xấu hổ mới bỏ quê hương mà đi, mà chạy khỏi cái đất nước mà người thân các chị làm quỳ gối mời tụi khát máu vào xâm chiếm. Ăn không được thì phá cho hôi, bây giờ quay về nói xấu. Nhục, hèn quá.
      Ha ha ha. Ngẫm mà xem.

      • bạn honque mến,
        chắc tại bạn”thông minh quá” nên tôi viết bạn đọc không hiểu, chữ tôi viết đọc sao hiểu vậy . tôi chưa bao giờ vỗ ngực tự hảnh diện vì mình nuôi hay giúp ai đó ở VN. tôi nói là nói thế hệ cha mẹ của tôi kìa, chứ như bản thân tôi, đồng tiền tôi kiếm được không xứng để nuôi những người VN như bạn hay ai đó bây giờ đâu. Tôi hiếu kính hay bất hiếu tự bản thân tôi sẽ tự hiểu và tự thấy hổ thẹn khi mình chưa sống đúng là một con người và làm đúng một con người nên sống. Post này là post cuối cùng tôi trả lời bạn(chẳng phải tôi sợ bạn đâu) vì tôi nghĩ bạn không hiểu được chữ tôi viết🙂.

  18. chào bạn honque

    Bạn viết:
    “Sống ở xứ sở tự do mà em thấy chị chả tự do tý gì. Phải chăng là sự tự do giả tạo.”

    bạn chê ngưòi này ngu, người kia kém thông minh, nhưng tôi thấy bạn mới là người có “vấn đề”
    Bạn có ra nước ngoài chưa mà “thấy” ở nước ngoài chả có tự do tí gì??
    À, bạn nói đúng, VN có tự do thiệt, vì thế nên 4 triệu cán bộ và đảng viên CS cỡ từ chủ tịch phường trở lên thôi giàu sụ, lương tháng có vài triệu mà nhà xe toàn xài tiền tỷ, tiền đô… con cái thì đua nhau gởi sang cái xứ “mất tự do” để được học (chắc gì đã học thiệt hay qua chỉ du hí…)

    Bạn viết:
    “Quê hương là cha mẹ, ở xứ sở tự do rồi các chị cứ nói xấu nơi mình sinh ra,”

    Hình như bạn bị mù thì phải, nói chính xác là bạn bị mù thông tin vì không phải chỉ có 3 triệu người hải ngoại “ngu dốt” nên đồng lòng nói xấu VN, (đúng hơn là chỉ trích đảng CS, chứ dân chúng thì vẫn là đồng bào việc gì phải nói xấu)

    hình như bạn chưa biết google nữa thì phải vì nếu biết chỉ cần click vài cái thôi, bạn sẽ thấy người nói xấu VN nhiều nhất, mạnh nhất chính là Ông Nguyễn Bá Thanh hiện là Trưởng Ban Nội Chính trung ương,
    Những người hải ngoại đa số hiện giờ ổn định về cuộc sống, tất nhiên có người làm cu ly, quét rác, cắt cỏ…..có người làm nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư… và nếu họ có lên tiếng nói chẳng qua vì động lòng trắc ấn và xót thương cho đồng bào còn đang ở trong nước…

    dân hải ngoại nếu có “nói xấu” quê hương VN thì cũng chẳng qua nhìn bề nổi của hiện trạng VN mà thôi, còn Ông Nguyễn Bá Thanh mộ đảng viên cao cấp ở trong “ruột” đảng nói ra …

    hay bạn cũng sẽ chửi ông Thanh ngu dốt??? hix

  19. xét qua thì có lẽ nên ngưng nói chuyện nghiêm túc với “honque” vì theo sự suy nghĩ (tất nhiên là ngu si rồi) “honque” viết sai chính tả, câu cú chả ra làm sao, hao hao giống mấy anh công an mạng quá!

    • Đó là cáj tjếng Dzjệc mớj anh à!
      Cũng nên quay honque thêm để cho lòj thêm nhiều cáj ngu dốt ga.

  20. “honque” viết:

    “Còn những người thắng cuộc, họ phải vật lộn với máu, nước mắt và những tàn tích do cha mẹ, những người thân các chị gây ra ….”

    kiểu nói lấy được! hix ! đã thắng cuộc rồi thì còn ai là đối thủ mà phải vật lộn! thí dụ có muốn nói thì phải dùng chữ “khắc phục” là quá lắm rồi, thôi, rớt cái mặt nạ xuống đi…. chữ nghiã thì kém, ý tưởng thì quá… (tôi không muốn nói thêm nữa…..)

    Sau 1975, những chuyến xe tải quân sự, những chuyến xe lửa được bít bùng kín mít chạy đêm chạy ngày từ Nam ra Bắc, họ “vật lộn kinh khủng” lắm để chở “hàng hoá và chiến lợi phẩm” tịch thu được…. có vật lộn nhưng lúc đó làm gì có máu và nước mắt, chì có xe Honda, máy cassette, đồng hồ….

    Tuổi của “honque” hông biết già hay trẻ nhưng chắc chưa tận mắt chứng kiến…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s