chuyện thuốc men

Không phải là một cuộc chiến, nhưng còn cam go hơn cả những lần phải đối đầu với thù địch. Bao nhiêu tháng qua, chàng mất ăn mất ngủ. Thời đại lo mập không lo ốm này thì mất ăn cũng có lợi, vì tôi để dành được vài ký gạo, nhưng mất ngủ thì phải tốn vài viên thuốc ngủ mỗi ngày để vỗ về giấc khuya. Suốt chiều dài lịch sử đời người, ngay cả khi phải lo lắng vì thi cử hoặc trình luận án cũng không cam go như vậy. 

Con người thường hay làm khổ nhau. Nếu là kẻ thù thì ai cũng sẽ chấp nhận chơi tới cùng dù có phanh thây xé thịt, nhưng kẹt cái là khi phe mình chơi đểu với phe mình thì phải giải quyết làm sao?

Hơn hai năm qua, kể từ ngày chàng được “vinh hạnh” nhận lấy cái NHÀ VOI tổ bố kia thì thuốc ngủ trong nhà tôi được dùng thường xuyên hơn. Sỡ dĩ tôi phải viết hai chữ “vinh hạnh” trong ngoặc kép, là vì sự vinh hạnh này không được ghi nhận đúng nghĩa của nó. Đối với người Tây phương, khi được chọn làm trưởng, dù chỉ làm trưởng trong một bộ phận nào đó rất nhỏ, họ vẫn được sự kính nể và được những quyền lợi riêng. Còn đối với người Việt Nam chúng ta, thì làm trưởng đồng nghĩa với làm tôi thiên hạ. Không phải vì sống trên xứ Tây, nên tôi hay khen dân khoai Tây họ và phê phán dân mít Việt Nam ta, nhưng vì được lớn lên ở đây và hấp thụ những văn minh xứ họ, nên tôi thường hay so sánh.

Trở lại chuyện cái chức trưởng ban của chàng, mà tôi không thể nào không cảm thấy đau lòng khi nói tới. Hơn hai năm nay, cứ hễ lâu lâu là có một con chó điên nó đè chàng ra cắn. Người ta đã mang con chó này đi chích ngừa nhiều lần, nhưng hình như thuốc đã lờn, hay phải nói là “không còn thuốc chữa”. Đặc biệt là con chó này nó không chịu cắn ai khác ngoài chàng. Bao nhiêu người khuyên can, giải bày cũng không được. Sau này mới biết nó là một con chó kiểng, nhưng được giựt giây bở một bàn tay rất tài tình. À, thì ra thế! Hèn chi bao nhiêu viên thuốc cũng lờn, vào nhiều mũi chích cũng trơn, không “ép phê” gì cả. Đó là chưa nói đến mấy mụ khùng cứ ranh rảnh là đem chàng ra chửi đổng.

Ngoài con chó điên hay cắn tùm lum, mấy mụ khùng thường hay chửi rủa, và một vài con rối lâu lâu múa ma múa máy thì dân tình đa số đều đồng thuận trong công cuộc chung này. Tuy nhiên, người hiền thì ít nói, còn người dữ thì thường hay to họng. Chỉ một con sâu cũng đủ làm rầu nồi canh, huống chi tới vài ba con rối, thế nên chúng quậy lung tung nhức cả đầu. Mà cứ hễ thêm người nhức đầu thì nhà bán thuốc tây lại mừng vì bán được thêm nhiều thuốc.     

Hiệp hội Đau đầu Quốc tế sau khi đúc kết tư liệu nghiên cứu, đã phổ biến một số lời khuyên, nhằm phòng chống chứng nhức đầu, như sau:

– Đừng để mất giấc ngủ, nhất là vào cuối tuần.

Điều này không đơn giải chút nào, vì cứ vài bà hôm là “chó điên” lại sủa thì bố ai mà ngủ cho được.

– Tránh món ăn dẫn đến nhức đầu như rượu, cà phê, sô-cô-la.

Sô-cô-la thì bỏ được chứ cà phê thì phải uống, vì nếu đêm không ngủ được thì ngày phải dốc cà phê vào cho khỏi ngủ gục để còn làm việc nữa chứ. Còn rượu thì khỏi bàn tới, vì nếu không uống rượu thì sẽ khát nước vô cùng.

– Tăng cường hoạt động thể dục thể thao nhưng đừng đến độ mệt lả.

Thời gian đâu mà tăng cường thể thao? Khi có chút thời gian rảnh rỗi thì chàng đã dùng để vác ngà voi hết rồi còn gì.

– Tránh căng thẳng trong giờ nghỉ. Đừng mang theo công việc khi nghỉ hè.

Càng không thể, vì ngày thường bôn ba với cơm áo gạo tiền, chỉ có lúc nghỉ mới có thể tăng cường vào nghiệp vác ngà voi cho sớm có thành quả hơn một tí.

– Thưởng thức cuộc sống hôm nay với hạnh phúc trong tầm tay, đừng đợi đến ngày mai.

Hạnh phúc mà có ở trong tay thì đã không còn là hạnh phúc, vì thói đời người ta chỉ thích chim bay chứ chẳng ai thích chim đậu bao giờ.

Thôi thì hàng vạn lời khuyên cũng không bằng dọn nhà đến ở ngay bên cạnh tiệm bán thuốc.

23 thoughts on “chuyện thuốc men

  1. chà, coi bộ tâm trạng… nặng nề wá! nếu không quẳng được ba con sâu, bốn con rối thì cứ sống …tỉnh bơ chung với lũ … mình phải kiên nhẫn đến độ chúng không đủ… kiên nhẫn hại mình được🙂 các chị em xóm vắng ui! vô kê toa cho người đẹp đa tài TH nè🙂

  2. Chữ “Nhẫn” đứng đầu trăm nết

    Ông Tử Trương muốn đi xa, đến chào Đức Khổng Tử và xin Ngài một lời khuyên.

    Đức KhổngTử nói: “Chữ “nhẫn” đứng đầu trăm nết.

    Nhưng “làm sao phải nhẫn?” Trương Tử hỏi lại.

    Đức Khổng Tử trả lời:

    – Thiên Tử mà nhẫn thì nước không sinh hại.
    – Chư hầu mà nhẫn thì nước sẽ mạnh lớn thêm.
    – Quan lại mà nhẫn thì chức vị sẽ thăng tiến.
    – Anh em mà nhẫn thì cửa nhà giầu sang.
    – Vợ chồng mà nhẫn thì ở được với nhau trọn đời.
    – Bạn bè mà nhẫn thì thanh danh không mất.
    – Hễ nhẫn thì không lo tai hoạ.

    Ông Trương Tử hỏi lại: “Nếu bất nhẫn sẽ ra sao?

    Đức khổng Tử nói:
    – Thiên Tử mà bất nhẫn thì nước sẽ trống không.
    – Chư hầu mà bất nhẫn thì mất mạng.
    – Quan lại mà bất nhẫn thì sẽ bị hình phạt.
    – Anh em mà bất nhẫn thì sẽ chia rẽ.
    – Vợ chồng mà bất nhẫn thì phải xa nhau (ly thân, ly dị).
    – Tự mình mà bất nhẫn thì không thể tránh được lo lắng.

    Trương Tử nói: “Phải lắm ! Phải lắm !

    • nói thì nghe hay đó sis, nhưng chữ “nhẫn” và chữ “nhịn” thì thường hay đi chung với chữ “nhục” nữa.

      • Đúng rồi em! Hãy nhìn Thiên Chúa chịu nhục thế nào đi em!
        Hơn nữa, những gì mình nghe, đọc chưa hẳn là sự thật đâu em! Ở đời, rất nhiều người vô đạo đức thêm dốt nát(nhờ vợ mà nên cơ nghiệp nhưng lại phụ nhận, tự hào là mình có thực lực, nhưng chả sao cả) nên hại người một cách có kế hoạch và cố ý…chị đọc, nghe xem hoài vỡ kịch này, thậm chí ngôn ngữ tuy của nhiều tác giả khác nhau, nhưng họ điều dùng một ngôn ngữ giống nhau, chị thấy nhàm cháng quá…nhưng không đọc, thì không biết nan đề nằm ở đâu để mà cầu nguyện! Khổ vậy chứ!

  3. Tôi im để sống như Tiên
    Anh đủ tư cách làm Phiền tôi sao?
    Tulip

    Tôi đã sống như thế đó! Đã từng xin lỗi cho những việc vô tội vạ mà mình chưa bao giờ nghĩ tới để cứu vãn mối quan hệ mà tôi cho rằng tôi cần phải làm cho các con mình. Nhưng không may mắn cho tôi, thái độ cư xử này bị kẻ xấu lợi dụng bôi nhọ tôi! Nhưng, tôi vẫn không thấy ghét bỏ họ, vì tôi hiểu, sự đấu tranh mãnh liệt giữa cái tốt và cái xấu trong mỗi con người nó khó khăn vô cùng và cần sự giúp đỡ của nhiều người. Con người ai cũng muốn hướng thiện, nhưng những thói xấu ăn sâu vào thịt xương của họ, muốn hoàn lương âu không phải là chuyện dễ dàng. Tôi cần phải biết kiên nhẫn hơn nữa, độ lượng hơn nữa và chịu đựng hơn nữa mới có thể cứu họ ra khỏi tội lỗi. Điều mà Thiên Chúa muốn tôi phải làm! Và tôi tuyệt đối tin tưởng rằng, chính vì nhiệm vụ tôi chưa hoàn thành, cuộc chạy đua của tôi chưa hoàn tất, mà rất nhiều lần trong giấc mơ của tôi tôi hỏi Chúa: “Con thực sự mệt mõi và đuối sức, xin Cha cất con đi!”. Lần nào tôi cũng nhận được một cái xoa đầu và mỉm cười của Chúa “nhiêm vụ con chưa hoàn thành, Ta chưa thể mang con về bên ta!”
    Hơn suốt một tuần qua, tôi gặp phải một chuyện đau lòng không chịu nổi, những viên thuốc an thần trở nên vô tác dụng…tôi gọi anh trai mình chia sẻ. Tôi liền dâng lời cảm tạ ơn Chúa sau khi anh tôi giải thích rằng: “Khi anh em mình đi ngoài đường, nhìn thấy một người ăn mày, dẫu biết họ vì nghiện ngập mà ra nông nỗi, nhưng mình vẫn thay mặt Chúa mà cầu nguyện cho họ, chúc phước cho họ, và biếu họ năm mười đô la hay bất cư thứ gì mình có, thế thì tại sao mình không làm đươc điều đó với chính những con người có mối quan hệ ràng buột với mình. Em hãy chấp nhận và tiếp tục chấp nhận những gì do mình lựa chọn đi, và hãy tiếp tục cầu nguyện, chúc phước cho kẻ vu oan giá họa cho mình, và phải thông cảm cho một người muốn từ bỏ những thói hư tật xấu. Tỉ như anh em mình đi ngang qua một sòng bài chẳng hạn, anh em mình không thấy có một cảm nhận gì, nhưng đối với một người nghiện cờ bạc, thì họ phải đấu tranh tư tưởng “vào hay không vào”, chỉ bấy nhiêu thôi anh đã thấy thương hại cho họ rồi. Xưa nay, một kẻ nghiện cờ bạc luôn sinh ra thiên vạn điều xấu khác trong đời sống của họ, mà người càng nhiều tật xấu, thì càng khổ sở trên con đường hoàn lương hướng thiện. Em sống làm sao, đừng để cái xấu của nó ảnh hưởng đến mình và đời sống thánh thiện mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải sống… nhất là hai cháu, như vậy là tốt lắm rồi! Em hiểu chưa?”.
    Tất nhiên là tôi hiểu. Mười mấy năm nay tôi đã sống, thông cảm và tha thứ cho người ta như thế.
    (Chuyện đau lòng này xảy ra từ tháng trước, post lại để tôi tự nhắc nhở mình, không được quên lời khuyên bảo của Anh trai tôi! Tôi không thể sống khi tôi không đồng hành với những lời khuyên bảo mà nền tản phải được dựa trên Lời Của Chúa!)

  4. Hơn suốt một tuần qua, tôi gặp phải một chuyện đau lòng không chịu nổi, những viên thuốc an thần trở nên vô tác dụng————————–

    nhờ nhà cô em đa tài TH nói tí với Tulip. Đọc đoạn trên huynh cảm thấy lo dù huynh là …nguời dưng nước lạnh với Tulip hix😦 bởi vì thỉnh thoảng trước đây những viên thuốc an thần trở nên kém tác dụng và huynh phải qua mặt …BS uống thêm đô mới “trị” nổi, nhưng may mắn là giờ thì huynh chỉ uống rất ít thôi, 2-3 ngày mới uống 1 viên … bởi vây nên huynh hiểu tâm trạng của người … lờn thuốc an thần!

    Chuyện gia đình Tulip thì huynh không dám có ý kiến, nhưng quả thiệt ít thấy ai mà quá …kiên nhẫn và chịu đựng (nếu những lời của Tulip nói là sự thật), nhưng cũng may là Tulip còn một chỗ dựa cuối cùng: Thiên Chúa!
    Bỗng nhớ …nhạc Vũ thành An: “hãy cố quên đi mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”
    hẳn đó là tư tưởng là …tiêu cực, nhưng mỗi người tự chọn cho mình một con đường.
    Nếu là huynh thì huynh đã …xử lý theo tư tưởng chơi …cờ Vua, đơn giản vì phòng thủ mãi chịu sao nổi, trước sau cũng phải thua thôi, hổng biết Tulip có hiểu ý huynh hông?
    (có thể nói, trong các forum, có người nói, không cần đề tên cũng biết cái còm nào là của huynh, huynh có lối còm dzậy đó, các chị em xóm vắng thông cởm nhá há há🙂 😀

  5. @cô em da tài TH- huynh lấy đâu ra mà cao kiến, ra hải ngoại lúc tóc đã… hoa râm, thành ra chiệng cộng đồng hải ngoại huynh chỉ đứng bên lề thôi.
    Còn TH í hả, đừng lo, mấy con sâu con rối cũng lớn tuổi rồi, chắc sẽ ….ngỏm trước TH, lúc đó TH yên tâm …lồm cồm ngóc đầu dậy thôi he he🙂 đó ý huynh dzậy đó hó hó🙂😀

  6. Gởi Huynh Hòa.

    TỔN THƯƠNG

    Vâng! Chính là tôi đang sống trong bình thản nhờ…THÓI QUEN…này đấy!
    Những…THÓI QUEN… ấy đến với tôi từ Người Cha Đã Khuất mà chính tôi là đứa con gái yêu thương Ông Nhiều Nhất trong gia đình có 8 người con còn sống của ÔNG.
    Những…THÓI QUEN…ấy còn đến từ những người ANH, người CHỊ ruột của tôi, từ những đứa CHÁU tôi yêu thương lo lắng nhất vì sự thiếu may mắn của chúng nó…
    Và dĩ nhiên, những…THÓI QUEN…này còn đến từ chính những CON NGƯỜI…tôi một lòng sống và chỉ hy sinh đời tôi cho họ, từ những NGƯỜI BẠN… tôi từng che chở thương yêu, cứu vớt họ ra khỏi đời sống tội lỗi như hôn nhân ngoài giá thú chẳng hạng, để bây giờ bạn tôi có cuộc sống hạnh phúc hơn….
    THÓI QUEN…giúp tôi sống bình thản như bây giờ còn đến từ những con người thích phán xét tôi một cách tồi tệ bằng những ngôn từ hạ cấp qua lời nói nghe từ kẻ khác, song, tôi không hề quan tâm, tôi chỉ muốn áp dụng một điều này với họ “đôi khi im lặng là câu trả lời thông minh nhất”, thêm vào đó chỉ thấy thương xót cho họ mà thôi, bởi vì họ không biết việc họ đang làm.
    Tôi sống với TỔN THƯƠNG như đang sống với những căn bệnh thể xác của mình, đã là một THÓI QUEN nên tôi ngày càng thấy LINH HỒN mình bình thản…
    Chính nhờ thế, nhờ THÓI QUEN ấy tạo nên sự bình thản khó tin này mà TÌNH YÊU tôi dành cho tất cả những người thân yêu của tôi không hề thay đổi, cho dù, đến bây giờ chỉ duy nhất một mình NGƯỜI CHA ĐÃ KHUẤT của tôi nhận biết tôi yêu ÔNG đến mức nào. Song, tôi vẫn sống thật bình thản để YÊU THƯƠNG!
    Bởi tôi tin, một ngày kia, ANH, CHỊ, CÁC CHÁU, NGƯỜI TÔI THỰC SỰ YÊU THƯƠNG VÀ QUYẾT ĐỊNH TẬN HIẾN ĐỜI MÌNH, BẠN BÈ khi thân xác họ phải trở về với cát bụi, LINH HỒN của họ chắc chắn nhận ra tôi đã yêu họ đến nhường nào. Cũng bởi tôi xác tín được một điều như thế, nên tôi cảm thấy bình thản đến vô cùng để tiếp tục YÊU THƯƠNG họ, dù đôi lúc, nhất là khi THÓI QUEN cứ dồn dập ập đến khiến trí não tôi nặng nề những bi ai, ấy là lúc sự bình thản trong tôi có những phút bị chao đảo giao động do sự mất kiểm soát của căn bệnh liên đới đến thể xác (căn bệnh phình động mạch chính ở não bộ) của tôi mà thôi…
    Tôi không trông mong, cũng không tin những THÓI QUEN kia lại có thể thay đổi trước khi tôi thực sự về với Thiên Chúa, nên tôi chọn sống bình thản với TỔN THƯƠNG từ nay cho đến ngày tôi gặp lại Cứu Chúa của mình ở nơi Vĩnh Hằng vậy!

  7. “KHI TỔN THƯƠNG TRỞ THÀNH THÓI QUEN, CON NGƯỜI TA SẼ TỰ BIẾT CÁCH SỐNG TRONG BÌNH THẢN…” TẶNG HUYNH HÒA VÀ CÁI HẠNH CỦA CHỊ!

  8. khác đấy Tulip! hạnh phúc thì có giới hạn hay nói theo từ vật lý là bão hoà, nghiã là có 1 tỷ thì cũng sướng như 100 tỷ chẳng hạn vậy, còn tổn thương hay bất hạnh thì cũng có giới hạn nhưng giới hạn đó …không thể để con người bình thản hay thành thói quen được đâu, Thí dụ những đau đớn mà không chữa trị nó sẽ tàn phá cơ thể tới mức …. hổng thở được hix😦
    còn tâm hồn mà chai lỳ trước những tổn thương, lúc đó thể xác cũng coi như là …vô cảm mà như thế thì …qúa buồn hix😦

    • đó là cách em đã quen, và sống ổn với nó! Chỉ có Huynh mới hiểu rõ nhất con người của mình (về tình trạng vật lý), em và ai trên đời này cũng vậy! Tulip không có lo âu! Chỉ có bệnh nhân mới hiểu được cơ thể mình nhất, còn BS cũng chỉ dựa vào những triệu chứng mà bệnh nhân kê khai mà CHẨN ĐOÁN bệnh, mà đã là chẩn thì chưa hẳn đúng bệnh đúng không Huynh!?

      Mượn nhà em Hạnh nói chuyện thế này em thấy mình chả biết điều tí nào cả! Xin lỗi em!

      • sis và huynh hòa cứ tự nhiên, càng tranh luận thì topic của mình càng hot *.*

        thật ra thì lâu lâu ông hòa này mới ghé qua đây, ngoài chỗ này ra thì em cũng ít khi gặp ổng, nên sis tulip cứ tự nhiên *.*

    • đúng là nhỏ này hỏng vác ngà voi nên lúc nào cũng bình thản, ừ thì có lẽ xong vụ này chắc ta cũng sẽ tu như nhỏ *.*

  9. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà nàng. Ai nói gì thì nói, ai múa gì thì múa thoải mái. Nói chán, họ cũng tự mỏi miệng. Múa chán rồi họ cũng mệt thôi.

    Có lúc người muốn ta bể đầu
    Đầu ta không bể, sống càng lâu

    đó nàng ui! ….

    Nàng và chàng ráng nhen! Đã lỡ vác ngà voi rồi thì những chuyện này ….là chuyện thường ngày ở huyện rồi!🙂🙂

    • thì riết rồi cũng quen, nhưng cái nham hiểm xấu xa của họ mình không đo lường được trước, nên có những chuyện bịa đặt mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, nghe là sốc bản họng ra liền hà hà

      • chuyện thiên hạ bịa đặt thì mình đâu có cách gì để chặn họ lại đâu. Mà sự thật thì muôn đời là sự thật, nên họ có muốn bịa đặt 100, 1000 lần thì cũng là sự bịa đặt thôi.

        Ta gặp hoài mà nàng ui! Chàng nhà ta cũng rứa thôi. Riết thì họ bịa đặt nhiều chiện quá, thiên hạ nghe riết cũng chán òm thôi à.

  10. @Tiểu Thảo
    Chiện này mình hông ( dám ) có ý kiến vì mình hông có kinh nghiệm vác ngà voi —–

    nói ra cái là biết …khôn liền hè, biết né …đòn …. hức😦 😀

    • Còn nhớ, có lần Huynh hứa, vì tương lai của…sức khỏe Huynh…Huynh sẽ bớt thức khuya, bớt lên FB (vì bị Tulip bắt gặp hoài)….ai ngờ Huynh làm thiệt. Tulip phải khen Huynh mới phải…đạo làm em..hehehehe

  11. qủy thần ui! ai làm gì mà tranh lựn ở đây hở cô em TH, chẳng qua … lâu nay cái keyboard nó bụi bặm quá, gõ vài chữ vậy muh ..hic
    “Ông Hoà” bây giờ hổng phởi như ngày xưa muốn gặp lúc nào là gặp nha, người ta khác rồi hix🙂
    Khi dễ mãi sao được 😦 hix , “ông Hoà” bây giờ gần tương đương với các “sao” rùi, muốn gặp là phởi register đó hé hé🙂😀 (hổng chảnh hổng phởi là sao mà ….hức🙂 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s