đoàn kết – mission imposible

Tôi không còn hứng thú gì để vào HTC, vì nơi ấy mang danh nghĩa là nơi trao đổi trên tinh thần xây dựng, nhưng tất cả đều ngược lại. Không phải riêng tôi, nhưng những người bạn của tôi cũng thế, họ đã có những “kinh nghiệm đau thương”… là nơi ấy, người ta không chấp nhận những ý kiến khác biệt, mà chỉ tung hứng lẫn nhau. Nếu VC gọi những nhà đối lập là “phản động” thì ở trong HTC, chúng tôi đều là những nhà “phản loạn”. Ai nói sao thì nói, nhưng riêng tôi vẫn tự hào với “danh hiệu” ấy, vì ít ra cũng chứng minh cho chính mình rằng; tôi không phải là người mà ai nói sao nghe vậy, gió ngả hướng nào thì nghiêng hướng đó. Tôi có lập trường của tôi. Tôi tôn trọng những tư tưởng khác biệt, nhưng sẽ không chấp nhận sự thật bị bẻ gãy, và những bịa đặt về những sự việc chung quanh.

Chú T kể tôi nghe câu truyện mà chú đã đọc được khi còn ở trại tỵ nạn Singapore; Vào năm 1979, có một chàng bác sĩ, hay nói đúng hơn là sinh viên năm thứ 5 y khoa. Anh chàng chuẩn bác sĩ này bỏ dở việc học hành để đi phục vụ người tỵ nạn VN với 2 mục đích, một là giúp những vấn đề liên quan đến sức khỏe, hai là tổ chức đoàn kết + đồng. Mục đích thứ nhất thì xuông xẻ, không có vấn để gì, nhưng mục đích thứ hai thì là chuyện- mission impossible, vì không thể nào làm cho người Việt đoàn kết được. Càng cố gắng càng sa lầy. Cuối cùng, chàng thanh niên kia đã nhảy lầu tự tử vì tuyệt vọng, tuyệt vọng vì cái thế thái nhân tình.

Câu truyện của năm 1979, nhưng năm nay đã là năm 2013. Chẳng lẽ nào mấy chục năm qua, và thêm mấy chục năm nữa, việc kêu gọi sự đoàn của người VN cũng vẫn là – mission imposible?

Tôi bảo sao chú không kể cho tôi nghe sớm hơn. Lúc ấy có lẽ tôi sẽ gởi ANH qua Phi Châu cùng đoàn Y Sĩ Không Biên Giới, thì chắc chắn 3 năm nay cũng đã cứu được bao nhiêu mạng người. Đâu như hôm nay, mòn mỏi thể xác, hư hao tâm hồn, mà chuyện Đoàn Kết thì mãi mãi cũng chỉ là một hố sâu thăm thẳm.

6 thoughts on “đoàn kết – mission imposible

  1. Đúng là như vậy nhỏ ạ! Có người đứng sau lưng phá, làm sao mà đoàn với kết! Khó lòng lắm em ạ! Con người luôn bị ảnh hưởng bởi cuộc sống xung quanh, thời đại này họ sống với nhau cứ như ….Tào Tháo ý…nghi ngờ mọi thứ, kể cả lòng tốt của người khác mới đau chớ!

    Đoàn Kết của cộng đồng người Việt đang sống trên địa cầu này là Mission Imposible. Yes, it is! Coi bộ em càng cho ra (vì cộng đồng) càng thấy thất vọng…nhưng đó là tâm trạng chung của rất nhiều người có cách sống muốn chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình như em! Bởi thế mà chị rất ngưỡng mộ Đức Giáo Hoàng khi Ngài nói “xã hội bây giờ, ngay cả Đạo Đức (về nhiều phương diện nhé) cũng đang bị UNG THƯ!😦

    • hí hí, chị kiên nhẫn chút nha, vì đoạn đó có những tình tiết “nhạy cảm” nên cấm trẻ em dưới mười túm *:* chị lấy hai chữ (….) làm pass nha ^^.^^

  2. Đúng là mission imposible thiệt á! Chỉ mong ở thế hệ trẻ và những thế hệ sau thôi nè nàng ui!!!

    Thôi thì mình cứ làm hết sức, hết khả năng của mình trước đã. Và hy vọng cho 1 sự thay đổi rất gần thôi nhen nàng!

    Cho ôm cái coai!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s