giang hồ hiểm ỚT. tập bốn

Bàn dân thiên hạ cứ tưởng Bún Bò là một cơ chế dân cử, nhưng nếu anh hùng hiệp sĩ nào đã từng đến chân núi Giò Heo để tham gia bầu cử thì mới biết rõ sự tình. Mọi ứng cử viên đều đã được xếp đặt hẳn hoi, và ai nhận lệnh nào thì phải cứ theo y như đó mà làm. Y như mít xoài cam ổi đã được đặt yên trên mâm vàng, khi nào đến lúc thì được bưng ra. Có người bất mãn bỏ đi. Có người giơ tay xin phát biểu, nhưng nếu không phải là vai đã được mời diễn theo kịch bản thì đừng có hòng mà được lên tiếng. Cái này phải gọi là dân bầu, nhưng “đảng” cử thì mới đúng, mà nếu đã là “đảng” cử, thì dân có bầu ai trong ấy cũng bằng thừa. Chỉ là trò múa rối!   

Thì cũng tại vì “đảng” cử, nên khi dường như hết người coi được, thì họ bèn cử ra một con mẹ rất khùng vào ban lãnh đạo. Không những khùng mà còn rất to họng. Mẹ này có biệt danh là Xốt Cay Xé Họng, vì thường hay móc họng người khác. Có lẽ chính vì chỉ biết móc họng chứ không biết thuyết phục, nên anh em trong ban của mẻ cử mẻ lên chỉ để có người sai vặt, và để có người chửi bới khi cần.

Ngoài Xốt Cay Xé Họng ra, Bún Bò còn có một vị tiểu thơ chân dài tên là Miên Miên. Tuy được mang một chức vụ khá cao trong ban lãnh đạo, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một con rối mà thôi. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có Trần Việt là trẻ trung học thức, và cũng vì thế nên chàng mới được cử làm chưởng môn. Ít ra cũng còn một chút gì đó để sơn phết cho bề ngoài của Bún Bò thêm đẹp đẽ.

Thế rồi thì họ vẫn cứ lời qua tiếng lại, ngôn ngữ bình dân gọi là cãi nhau.

– Thạch Môn phải có cờ.

– Đúng là phải có cờ, nếu không thì như đui đi đàng mà không gậy.

Cũng có người nhẹ nhàng hơn:

– Không được phất cờ trên trời thì tôi khắc trên đá cũng được.

Thì ai lại chẳng mong thế, đâu phải chỉ riêng Bún Bò đâu mà cứ to họng hô hào. Chuyện đời thường  thì nói dễ hơn làm, bởi vậy nên mới có câu: “nói thì nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu”, nhất là mấy tay bị tiêm nhiễm Bún Bò (chắc hàng made in china), nên riết rồi chỉ còn biết to họng mà không còn biết lý lẽ, phải trái trắng đen.

Hủ Tiếu thì vẫn âm thầm làm việc, và lúc nào cũng tranh đấu cho màu cờ dân tộc. Tuy nhiên, chuyện không phải đơn giản như đang giỡn, mà phải leo trăm giãy núi và vượt chín khúc sông. Không quản nhọc nhằn, Nguyễn Nam cùng một huynh đệ đồng môn tên Lê Uy quyết định cuộc hành trình leo núi vượt sông. Có lúc nắng chói chang mồ hôi rơi lả chả, có khi tuyết ngập trời phủ lấp cả lối đi. Trời không phụ người hảo tâm, nên đi mãi rồi cũng đến đích. Hai sư huynh đệ vui mừng khôn tả, leo vô thạch động để lấy hai lá cờ mang về. Ánh Vàng theo nắng sáng ngời cả không trung.

Đường đi gian khó đường về cũng không dễ hơn, nhưng vì trong lòng phấn khởi nên hai anh em đi rất nhanh. Khi tới chân núi thì trời đã tối, Nguyễn Nam bảo với Lê Uy:

– Thôi chúng ta dừng chân nơi đây nghỉ qua đêm, rồi mai mình sẽ tiếp tục lên đường.

Bóng đen đổ dày chân núi. Mười ngón tay của chính mình giơ lên mà mình cũng không thể nào thấy được. Lương thực mang theo càng ngày càng vơi, vì đường về cũng không còn là quá xa.

Hai hôm sau, Nguyễn Nam hốt hoảng hỏi:

– Sao mình chỉ còn một lá cờ, lá kia đâu?

Lê Uy cũng sững sờ, hốt hoảng lật đi tìm lại cho kỹ. Bất chợt chàng nhớ ra một điều và nói:

– Đúng rồi, tối qua khi huynh ra suối tắm, có một tên thích khách tìm đến muốn ăn cắp đồ của mình, nhưng đệ đã kịp thời đuổi hắn đi.

Ngập ngừng một lúc, Lê Uy  nói tiếp:

– Chẳng lẽ nào hắn đã kịp thời ăn cắp được một lá cờ?

Nguyễn Nam như bị chết đứng, mặt mày tái xanh. Lê Uy cũng giận tím mặt, la to:

– Thằng khốn nạn.

(còn tiếp)

6 thoughts on “giang hồ hiểm ỚT. tập bốn

  1. Biết sao sis thít đọc kiếm hiệp của TH hông? Vì lối dí dỏm không những trong văn thoại mà còn dí dỏm ngay cả trong lời bình, đọc cứ thấy khoái chí muốn đọc tiếp…Lâu lâu mí…trình một hồi, tội nghiệp cho những người mê kiếp hiệp quá…🙂

      • Chị thấy em viết thêm vài truyện nữa là…vượt hẳn Kim Dung..hehehehe
        Mà muốn “nối gót” Kim Dung thì em trước nhất phải kiếm một…tiểu tốt nào đó chịu theo em làm mỗi một công việc : ngồi yên, chép truyện. Kim Dung ngày xưa chỉ ngồi hút thuốc lào uống trà, đọc cho vợ chép…ông ta lười đến thế mà nổi như ….cồn🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s