đóa hoa không hẹn ngày nở

Gần hai năm trước, từ khi viết bài phóng sự về Hoa Biển, dự án tượng đài thuyền nhân tại Na Uy, tôi có hứa là sẽ dẫn bạn đi xem Hoa Biển nếu một lần nào đó bạn ghé đến nơi đây. Đã hai mùa đông trôi quá với cái lạnh thấu xương thấu tủy. Không phải giá lạnh vì thời tiết khắc nghiệt của xứ Bắc Âu, nhưng cái lạnh đáng nói là những tảng băng khổng lồ luôn luôn trút xuống trên đầu của những người đã hứa một mực trung thành với nghĩa vụ mà họ đã nhận lãnh.

Khi cộng đồng Việt Nam gởi đơn cho chính phủ Na Uy, xin được xây một Tượng Đài với 3 mục đích. Một là; tri ân thủy thủ đoàn đã cứu vớt và nhân dân Na Uy đã tiếp nhận người Việt tỵ nạn trên đất nước này. Hai là đánh dấu cuộc hành trình gian khổ đi tìm tự do của thuyền nhân Việt Nam. Ba là; đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xã hội đa dạng Na Uy. Với những mục đích đầy tính nhân bản này, chính phủ Na Uy không thể nào từ chối, và đã cho phép chúng ta được xây Tượng Đài trên mảnh đất của viện bảo tàng Hàng Hải.

Cần phải nói thêm là ở Na Uy chuyện gì cũng phải xin phép. Nếu bạn mua một mảnh đất để xây nhà, thì ngôi nhà bạn muốn xây như thế nào cũng phải có giấy phép mới được xây, chứ không như những quốc gia mà chủ nhân muốn xây kiểu nào cũng được, và xây mấy tầng cũng ok. Đồng ý Na Uy là một xứ sở tự do, nhưng “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, nên tự do cỡ nào thì cũng phải có lề luật.

Qua bao nhiêu cuộc vận động, họp hành, và ngay cả trong cuộc thi mô hình, ban giám khảo cũng đã dựa trên 3 mục đích chính đó để chọn ra Hoa Biển, và cánh Hoa Biển này hứa hẹn sẽ được nở trong lòng biển Bắc Âu một ngày nắng ấm mùa xuân năm 2013.

Tháng 2 đã về, mùa xuân của năm 2013 đã thập thò trước ngõ, nhưng ngày nở hoa của đóa Hoa Biển dường như còn quá xa xôi?

Khi nói đến “hoa” thì người ta nghĩ ngay đến “sớm nở tối tàn”. Đó là định luật của tạo hóa mà con người không thể nào thay đổi được. Điều đáng tiếc là Hoa Biển chưa nở mà đã có mầm mống lụi tàn, và sự tàn lụi này không vì định luật thiên nhiên, nhưng chính vì sự tỵ hiềm ganh ghét và đối kỵ của con người với nhau.

Khi Hoa Biển còn là một đống sắt vụi thì không ai dám đứng ra gánh vác, nhưng khi mọi khó khăn dường như đã vượt qua thì lại có người nhảy ra đòi dành giựt. Hoa Biển không bao giờ là tài sản của riêng ai, hay của riêng một hội đoàn nào, nhưng là tài sản chung của tất cả các đoàn thể cộng đồng, mà cộng đồng là nhiều hội đoàn (dù lớn dù nhỏ) góp lại thành một khối đông. Tuy nhiên, những cá nhân dại điện cho hội đoàn, là những người đã bỏ công nhiều nhất cho công cuộc chung này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù có những đêm thứ trắng vì suy tư, hay những đêm không ngủ vì lo lắng, hoặc những đêm khó ngủ vì bị chửi mắng nặng nề, họ vẫn kiên tâm không bỏ cuộc.

Trong cuộc họp ngày 01 tháng 05 năm 2010 của HNVTN tại Oslo, cũng là ngày khởi đầu cho sự có mặt của cái tên Hoa Biển, những người đến tham dự đều được chứng kiến sự ra đời của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài, được cấu tạo bởi các đoàn thể, và một vài cá nhân tình nguyện. Từ ấy, ai cũng biết rằng dự án tượng đài, đến nay được gọi là Hoa Biển, là do HNVTN tại Oslo chủ xướng.

Có lẽ ngôn ngữ Việt Nam của mình quá phong phú nên có người đã lẫn lộn “chủ xướng” với “chủ nhân” và “chủ quyền”, nên hôm nay tân ban chấp hành HNVTN tại Oslo với hội trưởng TT lật lại hồ sơ cũ và đòi làm chủ nhân của Hoa Biển. Họ vẫn không chấp nhận rằng Hoa Biển là tài sản chung của cộng đồng, hay họ chỉ đơn giản tưởng rằng với ban chấp hành 4 người, mà họ có thể ngồi trên đầu gần 20 ngàn người Việt tỵ nạn tại Na Uy? Đó là chưa nói đến hơn hai năm nay, họ chưa có một đóng góp nào cho Tượng Đài cả, có chăng là những thành viên của ban chấp hành cũ mà thôi.

Một cộng đồng nhỏ nhoi như ở Na Uy mà còn tranh chấp nhau việc “chủ nhân” hay “chủ quyền” của Hoa Biển, thì chẳng trách gì việc Trung cộng mong mỏi ùa vào dành giựt đất biển quê ta.

Tổ Quốc lâm nguy. Hoàng Sa và Trường Sa bị mất. Đất nước của chúng mình đang lâm vào mối đe dạo xâm lăng của bọn giặc bắc phương. May thì ngàn năm nữa, còn rủi thì chỉ chừng trăm năm nữa thôi là chúng ta sẽ không còn hai tiếng Quê Hương để gọi, thì thử hỏi việc dành giựt tước hiệu “chủ nhân” hôm nay có đáng hay không?!

Xin một ngày bình yên cuối năm, để Xuân sang Tết đến, nắng ấm lại có dịp tràn về xua đi cái lạnh của đất nước Na Uy băng giá, chúng ta sẽ được chào đón mùa xuân với ngàn muôn đóa hoa ươm mộng. Và trong những cánh hoa xuân ấy, Hoa Biển của chúng ta đã ươm đủ nghị lực để dương cánh ra đón chào mùa Xuân mới Na Uy với tình đoàn kết thương yêu, với sự chia sẻ và quan tâm đến tài sản chung, chứ không phân biệt “chủ nhân” hay “chủ quyền”.

(TH; viết vào tháng 2, một ngày trước Tết)

10 thoughts on “đóa hoa không hẹn ngày nở

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s