hưu

chị em xóng vắng nhà mình mới ba bốn chục mà ai cũng muốn về hưu, không bõ cho những cụ tám chín chục mà cứ tưởng mình đang xuân *:* bài này em viết cũng khá lâu rồi, nhưng nay nhờ các chị nhắc chuyện về hưu nên mình mới nhớ *.*

HƯU (không phải vượn)

Những người bạn của tôi rất sợ già, vì khi già, người ta sẽ trở nên xấu hơn, khó coi hơn hồi trẻ. Tôi cũng rất sợ già, nhưng không phải chỉ đơn thuần sợ xấu, vì cho dù có xấu hơn đi nữa thì tôi cũng vẫn an tâm khi nhớ rằng mình cũng đã có một thời hoa mộng. Sợ già, tôi sợ điều quan trọng hơn xấu, đó là không còn minh mẫn để nhận xét hự thực  những sự việc xảy ra xung quanh.

Theo nhạc sĩ Y Vân, người ta chỉ có vỏn vẹn ”60 năm cuộc đời”, có nghĩa là trên 50 sẽ được gọi là già, được lên chức lão làng. Ngày xưa là thế, nhưng ngày nay, khoa học văn minh nên có thể giúp con người sống lâu hơn. Có người sống đến trên chín chục mà vẫn chưa chịu ”theo ông theo bà”. Nếu hỏi khi nào ”bị” gọi là già thì có lẽ câu trả lời đúng nhất là khi mình về hưu, có nghĩa là khi xã hội công nhận mình không còn sức khoẻ hoặc minh mẫn để tiếp tục việc làm của mình nữa. Ở những quốc gia khác thì không biết bao nhiêu, nhưng ở Na Uy thì tuổi hưu của nam là 67 và nữ là 65.

Việt Nam chúng ta có câu: ”kính lão đắc thọ”, càng già càng được kính trọng. Có lẽ vì thế mà người Việt Nam chúng ta không ai sợ già, hay nói đúng hơn là ai cũng muốn được già hơn một tí để được kẻ trọng người kính. Ở xứ tây phương thì khác, người ta rất sợ già. Rất sợ phải tới tuổi về hưu. Rất sợ không biết phải làm gì cho hết một ngày, hoặc hơn thế nữa, sợ cái cảm giác mình không còn làm được gì cho xã hội, đóng góp được gì cho quốc gia.

Những người già, hay nói cho văn vẻ chút là quý vị cao niên của chúng ta không hiểu sao mà càng già lại càng khó tính. Không những thế, tâm tính của họ hình như được đi ngược thời gian trở về thời lên 2 lên 3, tức là thích được người ta chú ý, thích được làm cái rún của vũ trụ, là nơi tập trung những con mắt nhìn. Thích được người ta vỗ tay tán dương, và bằng mọi cách phải đòi cho bằng được những gì mình thích.

Khi đã về hưu, hay nói thách hơn chút là khi đã trên 80 rồi thì chắc chắn người ta sẽ không còn nhanh nhẹn nữa. Mắt mờ hơn, tai cũng bắt đầu nặng hơn chứ không còn thính như thuở thiếu thời. Nghĩ cũng lạ; khi còn nhỏ, người ta có nhiều thời gian để ngủ nhưng con nít thì không thích ngủ bao giờ. Tới tuổi thanh niên đôi khi thích ngủ những lại không có thời gian để ngủ. Đến lúc về già thì quá nhiều thời gian để ngủ, nhưng lại không ngủ được. Một ngày 24 tiếng thì biết làm đây gì cho hết một ngày? Uống cà phê ư? Đánh cờ tướng ư? Tham gia hội hè ư? Đi du lịch ư? Thăm bạn bè ư? Đọc sách ư? Viết văn ư? Chăm cháu ư?…  Ôi, biết bao nhiêu việc có thể làm, nhất là những việc mà mình không chú tâm hoặc không có nhiều thời gian để trau chuốt khi còn trẻ. Trong bao nhiêu việc đã nêu trên và còn nhiều nhiều nữa, nhưng khách quan mà nói, khi đã về hưu, thì việc cần tránh là: tham gia hội hè (dù chỉ ở vai trò cố vấn).

Khi tuổi đã cao, không còn sức khoẻ và nhất là không còn sáng suốt và minh mẫn để có thể tiếp tục công việc chuyên môn của mình, công việc mà mình đã làm mỗi ngày trong mấy chục năm, thì không có lý do gì mình có thể tiếp tục việc hội hè hay việc cộng đồng cả. Khi còn trẻ người ta có thể ”vác ngà voi” và muốn vác bao nhiêu cái cũng được, nhưng khi lớn tuổi rồi thì mình nên tránh việc ”vác ngà voi”. Lý do rất đơn giản là khi làm việc cộng đồng ở tuổi cao niên, người ta thường hay làm theo ý của riêng họ hơn là ý của chung.

Ai rồi cũng phải một lần giã từ tuổi trẻ để bước vào tuổi cao niên, nên nếu bây giờ bạn còn minh mẫn thì bạn nên làm một ”thời khoá biểu” cho riêng mình. Nếu ông trời thương ban cho bạn bước tới đó, thì ít ra bạn đã biết mình sẽ làm gì. Riêng tôi, có lẽ tôi sẽ đi du lịch đây đó, sẽ đến những nơi mình mong mỏi được đến nhưng chưa có dịp. Chỉ sợ là; khi nhỏ thì có sức khoẻ và thời gian, nhưng lại không có tiền để đi. Khi trung niên thì có sức khoẻ, có tiền, nhưng lại không có thời gian để đi, và khi già thì có thời gian, có tiền, nhưng lại không có sức khoẻ để đi. Rõ khổ thật!!!

Một thương gia người Na Uy tên Bjørn Hovind có nói một câu như sau:

Pensjonister bør avstå fra å gi råd offentlig. De bør stort sett henge på veggen, og holde kjeft.

Muốn tạm dịch câu này nhưng phải nói là quá khó, nên tôi thật sự không biết dịch làm sao cho vừa sát nghĩa và vừa không bị đụng chạm. Các bạn nào của tôi không ở Na Uy xin hãy mượn “gú gồ” mà dịch sang anh ngữ nhé.

Nói chung, nếu ai về hưu rồi thì cứ yên tâm mà hưu. Mọi chuyện còn lại hãy để cho thế hệ sau chúng họ lo, vì nếu không thì chỉ sinh thêm…. nhiều chuyện.

12 thoughts on “hưu

  1. Tuổi…về hưu cũng như ở Hoa Kỳ, nghĩa là chị em ta còn phải…cày gần 30 năm nữa….chao ôi ngán…

    Mà về hưu rồi, đúng như Thi Hạnh nói, còn có nhiều việc…ý nghĩa hơn để làm ý chứ, chăm sóc cháu chẳng hạn, ai bảo là không quan trọng? Thử mướn một Nanny tới nhà xem thì biết chứ gì?

    Đồng ý với tác giả cái khoảng…điều nên tránh khi ta đã già, xã hội bây giờ…nhiễu nhương lắm, nhúng vào thêm buồn khi cái đám trẻ mang cái lý luận thời đại ra để tranh luận thì…chỉ thêm tủi thẹn…

    Thôi, dzìa hưu ta cũng nên dzìa dzườn luôn cho nó có ý nghĩa của cái chữ…hưu!🙂

    • ai bảo cuộc đời ngắn chứ em thì em thấy nó dài đăng đẳng, nên quyết tâm chơi nhiều làm ít hà hà. công việc không bao giờ làm đủ và overtime không bao giờ cày, vì có giàu cho lắm thì khi tắm cũng ở truồng khặc khặc

      ai muốn về vườn thì nên tranh thủ kiếm cho mình một mảnh vườn bây giờ để sau này có cái mà về, chứ không khi ấy lại .. chui vào vườn nhà hàng xóm thì hỏng😀

      • …kẹt cái muốn mua cái vườn mà chả bao giờ làm được, tiền làm ra dù không nhiều nhưng cũng không ít, thế mà nó cứ đi vào những ngõ nghách tối thui như mực mới thấy đời lắm khi cũng chán chê quá…

        Chị cũng có cái mộng…bình thường giống cưng, đi du lịch, dù chỉ đi vài ba chỗ mà mình muốn đi trước khi về với Chúa!

  2. khà khà …đọc xong chỉ biết cười khà vậy đó. Chớ hông biết đến lúc mình dzìa hưu hay dzìa dzườn thì còn đủ sức mà dung dăng dung dẻ hông ta? Chớ nếu có sức là chắc chắn sẽ đi du lịch cho thoả thích (ủa, mà sao không đi tà tà từ bây giờ để lỡ lúc đó hổng đi được thì cũng hổng nuối tiếc hơ) ….khà khà khà

    Thui, mảnh vườn có đây rùi, mà mai này có sức mà mần hay không thì …tính sau ….là lá la ….

    Á, về hưu thì vẫn có thể tham gia hội hè, nhưng đừng chúi mũi vào ôm đồm công việc trong trỏng thôi ……nhen!🙂🙂

      • ủa, tưởng ở xứ tuyết thì phải thích néng chớ ta ..sao kỳ dzạ ?? ….khà khà

      • Chưa ngủ hay sao mà còn ngồi đây dzậy nàng ?? ..:)🙂 … Bển hơn 10:00 rồi phải hông ?? ..

        Ừa, trẻ thít néng để phơi, già thì thít dzì dzạ ?? (bật mí coai)

      • bên này giới nghiêm mới ngủ *.*
        trâu già thì thích gặm cỏ non, còn ngừ già thít gì tui đâu có biết😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s