giang hồ hiểm ỚT. tập hai.

Sau kỳ đại hội võ lâm vừa qua, hầu hết tất cả các môn phái và các anh hùng hào kiệt đều đồng ý với nhau là sẽ bỏ qua những tỵ hiềm ấu trĩ của mình, để cùng đồng hành trong công cuộc xây dựng Thạch Môn, vì đó là tài sản chung. Nhưng bỗng dưng một chiều nắng đẹp, môn phái Bún Bò lại kéo dì dầu, hành tỏi, nước mắm, ngũ vị hương đến chân núi của môn phái Hủ Tiếu. Khi thấy chưởng môn Nguyễn Nam xuất hiện thì Trần Việt la lớn:

– Chúng tôi đến đây để đòi quyền làm chủ Thạch Môn.

Tất cả môn sinh của Hủ Tiểu đều hốt hoảng không hiểu gì cả. Tại sao lại có chuyện phi lý đến thế? Trần Việt vẫn hung hăng:

– Trong ngày đại hội vừa qua, ai cũng công nhận rằng dự án Thạch Môn là do môn phái Bún Bò chúng tôi chủ xướng.

Chợt trong đám đông có tiếng hô to:

– Chủ xướng là chủ xướng. Chủ xướng không phải chủ nhân hay chủ quyền thì mắc cớ gì mấy người kéo nhau đến đây đòi làm chủ?

Chưa thể khẳng định giọng nói ấy của ai thì lại có giọng khác hô to:

– Các hạ có hiểu tiếng Việt Nam không? Nếu không thì mai mốt đi họp quần hùng, nhớ vác theo cuốn tự điển nhá.

Rồi cả đám đồng thanh cười khăng khắc làm hai tai của chưởng môn phái Bún Bò nóng bừng bừng như hai con tôm thẻ vừa mới nướng. Lại có tiếng từ đám đông hô to:

– Thạch Môn là gia tài của chung, không ai có quyền làm chủ. Hơn nữa các ngươi đã làm gì cho Thạch Môn mà đòi quyền làm chủ. Đừng có tưởng môn phái Bún Bò là môn phái lớn rồi không coi ai ra gì.

Vậy mới biết có rất nhiều sự phẫn nộ từ đám đông quần chúng. Nếu công bình mà nói thì Hủ Tiểu mới là môn phái có công nhiều nhất trong dự án Thạch Môn, tuy nhiên những môn sinh của Hủ Tiểu đều vì võ lâm mà hành hiệp chứ không ai vì mục đích riêng cả. Chỉ có Bún Bò, từ khi có ban quản trị và chưởng môn mới thì luôn luôn quá quắt, hết đòi hành này tới đòi tỏi kia. Nhưng điều quan trọng nhất; là phải làm sao để Bún Bò còn giữ được mùi vị thơm ngon thưở trước thì lại chẳng ai thèm quan tâm đến.

Mặc cho lời qua tiếng lại. Mặc cho quần chúng đồng tình hay không đồng tình. Cả môn phái Bún Bò nhao nhao đòi làm chủ nhân của Thạch Môn cho bằng được. Nguyễn Nam giận tím mặt, nhưng phải vuốt giận nói:

– Thưa huynh Trần Việt, chẳng phải trong ngày đại hội vừa qua, chúng ta đã đồng ý với nhau là sẽ cùng đồng hành hay sao? Chỉ mới vài hôm nay thôi, sao huynh mau quên thế?

Trần Việt vẫn làm mặt lạnh, miệng ấm ớ như muốn nói ra một điều gì đó, nhưng rồi lại không dám nói. Thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía sau lưng như để tìm hậu thuẫn từ các đồng môn, nhưng hắn không thấy động tịnh gì cả. Bất chợt hắn có cảm giác như hắn chỉ là một con cờ bị đẩy ra chiến trận, và khi lâm trận rồi thì đồng minh im lặng thoái lui. Giọng nói của Nguyễn Nam lại cất lên để phá tan bầu không khí căng thẳng:

– Chỉ có đoàn kết mới là sức mạnh. Thạch Môn chưa hoàn tất, mà thế lực của ma giáo lại đang bành chướng khắp nơi, nên chúng ta không có một lý nào để chống đối nhau hoặc dành giựt nhau, dù là củ hành hay củ tỏi. Tại hạ thiết nghĩ huynh là người học cao hiểu rộng, nên chắc chắn huynh sẽ hiểu được tầm quan trọng của sự đoàn kết. Đừng để một cá nhân hay một thế lực nào làm ô uế đi thanh danh của môn phái Bún Bò.

Trần Việt có vẻ thấu hiểu thời cuộc, nhưng hình như vẫn có một điều gì đó cản ngăn con đường chính nghĩa mà hắn vừa mới bước vô, nên hắn vẫn phân vân.

Bất chợt một vị nữ hiệp xuất hiện từ những ngọn cây, đó là Tô Bà Bà. Tuy không còn quá trẻ, nhưng bà vẫn giữ được khí thế của một người từng hành hiệp giang hồ. Bà cất cao giọng nói:

– Chưởng môn của Bún Bò đâu, hãy giao con chó của các ngươi ra đây.

Trần Việt hốt hoảng:

– Dạ thưa tiền bối, môn phái Bún Bò chúng tôi không hề nuôi chó.

Tô Bà Bà cười ha hả:

– Có chứ sao không, chỉ tại các ngươi lo tranh dành quyền lợi quá nên không để ý đó thôi. Con chó này tuy cũng gần đất xa trời rồi, nhưng vẫn còn hăng máu và ưa sủa bậy lắm. Đôi khi nó còn nổi chứng điên cắn người ta nữa. Ta đã nghe rất nhiều người than vãn rồi, nên hôm nay ta quyết định phải tìm nó cho bằng được để đem đi chích ngừa. Nếu nhà ngươi không giao ra thì ta sẽ đột nhập vào bắt nó mà không cần báo trước đó nha. Muốn gìn giữ chính nghĩa thì phải diệt trừ những kẻ gian, và ta sẽ bắt đầu từ những con chó hay sủa bậy.

Nói xong, Tô Bà Bà biến mất khỏi đám đông, để lại những nỗi bàng hoàng, ngơ ngác.

(còn tiếp)… *:*

19 thoughts on “giang hồ hiểm ỚT. tập hai.

  1. Rồi, lót dép ngồi đợi tiếp ( cho khỏi bị … mất dép😛 ) .

    Mà chắc phải đợi lâu lắm mới có tập 3 để đọc … nhưng đọc tới đây nghe … ớn ớn vì sắp sửa thấy màu … khói lửa . Good luck NHỎ ui!!!

  2. “Nói xong, Tô Bà Bà biến mất khỏi đám đông, để lại những nỗi bàng hoàng, ngơ ngác.”…
    Xa xa may quan cau xe phay hao huc don cho, biet dau ki nay che them duoc tuyet chieu “cau dai hanh”…:-)

  3. Muốn ngắm dzung nhan của Tô Bà Bà ….để xem có họ hàng bà con gì với Chén Thiếu Muỗng hay Bát Mẻ Miệng hay không nè ……há há há …

    dzùi …chờ qua năm sau đọc típ🙂🙂

    khà khà khà …..tiếng cười ma quái của Quỷ Già vọng lại từ phía am cốc xa xa …….khà khà khà

  4. Cảm ơn cô em thật nhiều, cuối cùng thì chị cũng có “kiếm hiệp-tập 2” cho món ….Tết, câu chuyện đang hồi hấp dẫn…
    Cái Thảo phải kê dép…ngồi, sao giống cái hồi nhỏ theo mấy chị gái của mình lên “sân bãi” của xã xem phim tập…của HK quá…nhớ hoài bộ phim “Đông Cung Thái Tử”…mình biếu cho Thái Tử hết một…chiếc dép vì mình bị đè bẹp trước đám đông vô cùng hùng hổ..🙂

    Cái Quỳ muốn xem dung nhan Tô Bà Bà có giống cô Phù Thủy hiền lành hôm lễ hóa trang không hở?🙂

    Cả nhà xóm vắng ăn Tết dzui không? kể nghe đi nào…

      • dạ, em được cái lộc là năm nào cũng có người “cúng” cho một cái bánh chưng vừa mập vừa dầy, thế là ăn cả hai ngày tết hà hà

      • Này này, vẫn còn trong 3 ngày Tết…chị “cữ” chữ mập lắm đấy nhé…”vừa bự vầy dày” nghe…đỡ hơn không?

        Ủa mà bự với…mập khác nhau chỗ nào đâu…buồn ơi là sầu🙂

      • nghĩ cũng lạ nhỉ, ở vn ngày xưa nuôi con phải như nuôi heo “vừa bự vừa dày” thì mới là người mẹ giỏi, bên này thì .. bự là .. hỏng hà hà *:*

      • ủa, em tưởng ở vn phải béo (kiêng chữ mập) mới là quý phái, còn ốm thì … là nhà nghèo, đói ăn🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s