quà, lại quà.

Chàng tặng cho mình một món quà. Đây là một trong những món quà làm cho mình “nóng cả ruột”. Mình vẫn nói với chàng là mình không thích những món quà như thế, hay nói đúng hơn là mình không thích những thứ quá đắt tiền (chứ quà thì ai lại không thích). Đồng ý là tiền kiếm về là để xài, nhưng mình vẫn thấy hoang phí thế nào ấy khi phải dùng tiền để chỉ mua cái “nhãn hiệu”.

Từ nhỏ đến lớn, mình vẫn không thích tố điểm bằng chỉ những thứ bên ngoài. (Nói không phải để mất lòng, nhưng thực tế mình đã thấy quá nhiều những bà những cô, dùng những nhãn hiệu đắt tiền để tô điểm thêm cho chính mình, nhưng càng tô điểm thì càng diêm dúa. Có lẽ họ quên một thứ rất căn bản, đó là những giá trị bên trong một con người?!). Càng nhìn những hình ảnh ấy thì mình lại càng muốn tránh, để không giống họ. Mỗi người đều có một cách sống và một lối suy nghĩ khác nhau, không ai giống ai. Mình không muốn nói tới chuyện đúng hay sai, vì ai cũng có quyền hành sử theo cách mà họ cho là đúng. Không phê bình cũng không lên án, mình chỉ nhìn vào thực tế mà rút ra những cảm nhận cho riêng mình.

Ở tuổi mới lớn, có lẽ mình là một đứa con gái “quê mùa” nhất, vì ít biết chưng diện, và ngay cả đến trang điểm mình cũng không biết nốt. Tuy quê mùa hơn chúng bạn, nhưng mình cũng được rất nhiều anh chàng theo đuổi. Mình tự hiểu ra một điều là con trai thích con gái đôi khi không phải vì đẹp, nhưng vì người ấy có “cá tính”, và nhất là cái duyên. Mình không muốn nói là mình có duyên, nhưng “cá tính” thì chắc có, hay nói nôm na hơn là mình rất ngang (không phải ngang như cua, nhưng cái ngang của mình có lý luận hẳn hoi, dù lý luận ấy chưa  được công nhận nên thành ra ngang). Ngang từ thuở nhỏ ngang cho tới bây giờ.

Tuy chàng biết mình ngang, dẫu có tiền cũng không xài hàng hiệu đắt tiền, nhưng chàng vẫn mua và “bắt” mình xài. Chàng bảo đã là quà thì không được mang đi đổi. Đúng là quà thì phải nhận mà nhận thì phải xài, nhưng xài thì lại thấy xót. Không phải mình keo, nhưng có lẽ mình có cái nhìn khác về cách dùng tiền. Nếu mình có tiền, mình sẽ book vé bay cho cả nhà đi du lịch đây đó, nhất là mấy đứa nhỏ, chúng cần được đi đó đi đây để có cái nhìn rộng hơn về một địa bàng. Và khi có quá đầy đủ, mình cũng nên nghĩ đến những kẻ bất hạnh hơn mình, vì tình thương cho đi là tình thương sống mãi. Đối với mình giàu có không phải là có nhiều tiền, nhưng là có nhiều người thương yêu và quan tâm đến. Vì thế nên nếu có tiền, mà chỉ biết dùng tiền đó để mua những nhãn hiệu làm đẹp cho mình và làm le với những người xung quanh thì thật là không đáng. (Đôi khi làm le thì nhiều mà làm đẹp thì ít, bởi vì có biết bao người dùng tiền để làm đẹp cho riêng mình, nhưng rồi họ cũng có đẹp gì hơn đâu).

Nhưng có lẽ đàn ông thì khác? Họ thích người họ yêu thương lúc nào cũng phải đẹp hơn, nên không ngại dùng tiền để trang điểm người yêu bằng vật chất? Hay họ cảm thấy ngại ngùng khi người đi bên họ không được trang sức bằng những hàng quý giá, đắt tiền? Điều này thì mình thật sự không hiểu, vì đã bao lần mình cản ngăn, bảo rằng mình không thích, nhưng chàng vẫn cứ mua cho mình những thứ ấy. Đành rằng người đẹp vì lụa, nhưng lụa đẹp chưa hẳn phải là lụa đắt tiền. Hay mình sai?

18 thoughts on “quà, lại quà.

  1. Đọc cả bài cũng không biết NHỎ này được tặng cái gì mà … la lối um sùm . Ừ, ráng la đi nha, chàng đem tặng người khác thì biết .😛

    Mà đúng, quà không cần phải có hiệu, nhưng … quý và … đắt giá cỡ hột xoàn là được … hihi … dzọt …

  2. Chưa hề nhận thứ gì đắc giá nên chả biết cảm nhận sao đây. Song, chị cũng không thích xài bất cứ thứ gì đắc giá, lần đầu biết trang điểm là ngày làm cô dâu, ăn mặc thì toàn những thứ coi được là được, và phải đại hạ giá cở 75 đến 80% thì mới “bỏ tiền” mua…nói chung, cách nghĩ của TH và chị giống nhau y hệt,…giống nhất là…nếu có tiền, dành dụm mua vé máy bay đưa tụi nhỏ đi đây đó để mở rộng tầm mắt….tuy nhiên không biết TH giống chị ở điều này không…tặng quà cho chồng con thì chị không bao giờ tiết kiệm, hơn nữa, những món đồ cho đàn ông và con trai…chả bao giờ hạ giá (dù là chút đỉnh) và toàn những thứ hàng…hiệu😦

    Bài viết rất hay, chị rất đồng tình và tuy chưa bao giờ nhận quà đắc giá hay hiệu hết gì cả…nhưng không cảm thấy tủi phận hay mong chờ, vì như TH viết, mình không thích những món quà như thế. Niềm vui là ở chỗ cách người ta tặng quà, tặng bằng tấm lòng hay…tặng để …thay cho lời xin lỗi, hay để chạy tội nữa….thật là chán chường khi mention đến vụ tặng quà…🙂

    Cảm ơn bài viết của TH!

    • tiếc cái là họ thích cái gì thì chạy đi mua ngay cái ấy, không để một khoảng trống thời gian nào để người khác có dịp “đáp ứng nhu cầu”, nên cứ hễ tới lúc phải tẹng wà thì lại không còn chi để tẹng🙂

      • Thì ra cũng lo bị…mất dữ hén? sợ người khác có…cơ hội nữa chí…sao không cứ thoải mái cho người khác có cơ hội đi….xem như là cách để thử…ủa mà thử cái quái gì hah? Nếu không biết “tẹng” chi thì cứ rủ nhau đi xi nê …cũng là món quà …còn chút gì để nhớ vậy…”tẹng” hiện vật, xài xong có khi…hổng nhớ gì ráo đó cô nương…

      • xi nê càng mệt á sis, vì ông thít action, em thít tình củm, lũ nhỏ thì chưa tới tuổi coi phim… lớn lớn, bó tay🙂

  3. Ủa mà quà gì khiến TH …nóng cả ruột vậy kìa….ah hay là nóng vì cái vụ…đắc tiền và hiệu hiết đó huh?

  4. thấy người ta ..hạnh phúc quá mình chỉ nên im lặng, không nên ….chia sẻ … để cho người ta tận hưởng 100% 🙂
    chỉ khi người ta đau khổ thất tình làm thơ la lối dzữ dzội thì mình mới nên nhảy vô …chia nỗi sầu …. nhân thế hế hế 😦

  5. Tulip
    Mượn nhà cô em nhỏ TH nói chiện dzới Tulip tí
    QUÀ TẶNG KHÔNG BẰNG CÁCH TẶNG
    — QUÀ CÁP nếu không mang tính hối lộ hay lấy lòng thì chỉ là lễ nghi hay phong tục tập quán mà thôi do xã hội …bày đặt ra cho vui – ý nghiã chính của lễ nghìã ngày Tết cổ truyền là tạo sự tưng bừng phấn khởi vui vẻ trong ngày đầu năm! vậy thôi ! bởi vậy những ai đã vui rồi đâu cần ..quà nữa làm gì-

    Nhiều nguời có hoàn cảnh rất giống Tulip ở chỗ chưa hề nhận món quà đắt giá bao giờ nhưng không có nghĩa là họ không hạnh phúc – món quà lớn nhất chính là chỗ cảm nhận được hạnh phúc gia đình ( vợ chồng đề huề, con cái ngoan giỏi, tiền bạc cũng lai rai không đến nỗi …) ….

    Khi bạn đã có 1 cục vàng thì mấy đồng bạc lẻ nhằm nhò gì, thêm tí nào hay tí đó vậy thôi !
    Huynh thì không biết hoàn cảnh của Tulip, nhưng qua những dòng trên net này, huynh cảm thấy Tulip thường viết văn thơ của người …thiếu hạnh phúc- Thôi Tulip ạ, chấp nhận sự bất hạnh cũng là một hạnh phúc !

    TH viết :
    ” Đành rằng người đẹp vì lụa, nhưng lụa đẹp chưa hẳn phải là lụa đắt tiền. Hay mình sai?”

    Sai chứ còn gì nữa ! ha ha he ehe nếu người đẹp vì lụa thì thi hoa hậu đâu có ai rớt, lụa có đẹp đến mấy cũng phải coi lại 3 vòng trước cái đã … lúc đó mới coi đến lụa sau

    còn dứt khoát lụa đẹp phải là lụa đắt tiền còn lụa đắt tiền nó mà không đẹp là do mình nghĩ …oan cho nó thôi ! 🙂🙂 he he đâu có chiếc xe cà tàng nào năm ba ngàn mà lại đẹp hơn chiếc Mẹc cả trăm ngàn! He he he🙂🙂

    ( viết còm mà như làm luận dzị – dzài lê thê- nhưng không viết được truyện dài ra hồn thì không phải là văn sĩ – cũng vậy, đành rằng người viết còn hay là nhờ còm ….dài …:🙂 nhưng còm dài chưa hẳn phải là còm hay ?????)

  6. Cụ thể là món gì, không xài cứ làm từ thiện cho chị Cẩm Vân cũng được😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s