có những tình cờ

bài này mình viết năm ngoái, nhưng nhân dịp gặp lại DH cuối tuần vừa qua và anh ấy đã tặng cho mình 3 dĩa “xi đi” để làm kỷ niệm nên mình cũng post lại bài này để chia sẻ với các bạn ở đây một vài kỷ niệm ^^.^^

oOo

Tôi biết Don Hồ từ khi tôi còn rất nhỏ, từ khi người ta còn nghe nhạc bằng những băng cassett, mà hơn nữa nhạc Việt ở những xứ Bắc Âu đâu phải là dễ kiếm dễ tìm. Khi leo lên xe một người quen, anh ấy mở cho tôi nghe bản nhạc mới toanh và bảo của Don Hồ ca. Thuở ấy, tôi chưa quan tâm mấy về nhạc, nên không hề để ý đến điệu nhạc hay lời ca, mà chỉ quan tâm tới cái tên ca sĩ vì nghe rất lạ. Ca sĩ người ta thường có những cái tên rất đẹp, chứ ai đời lại tên ” Đôn” (sau này tôi mới biết Đôn là Don = tên mỹ), tuy vậy nhưng cái tên Don lại đứng trước cái họ Hồ? Một cái tên quá thường như Mai Nguyễn, như Maria Lê, hoặc Lan Trần, không mang một sắc thái ”ca sĩ” nào cả ^.^ Nhưng dần dà thì tôi cũng quen và không còn thắc mắc nữa, và cái tên ấy cũng rồi đi vào quên lãng.

Khi tôi được coi hình ảnh Don Hồ trong những cuốn video của Paris By Night, thuở ấy anh còn rất trẻ, và cũng vì thế nên anh đã mang đến cho PBN một sắc thái mới, một lối trình diễn khác lạ, trẻ trung. Có lẽ chính vì thế mà PBN có thêm nhiều khán giả trẻ khắp nơi trên thế giới. Tuy lúc ấy tôi còn rất trẻ, nhưng tôi lại không thích những thể loại ”nhạc trẻ” của Don, bởi thế nên giọng ca và hình ảnh anh chưa ghi dấu ấn gì trong tôi. Mãi về sau, những năm sau này thôi, khi được nghe giọng ca trầm ấm của anh quyện với những lời ca và dòng nhạc của nhạc sĩ Diệu Hương, sự quan tâm của tôi về giọng ca của anh hoàn toàn thay đổi.

…”em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không
em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không…”

Hoặc:

…”khi người nghệ sĩ cất tiếng hát giấu che niềm đắng cay
trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đầy..”

Không biết anh có đau thật không, nhưng khi nghe anh truyền đạt lời ca của Diệu Hương, tôi cảm thấy đau nhói trong tim, vì có lẽ bài ca này, giọng ca này đã đến với tôi đúng lúc. Như một kẻ lạc trong sa mạc mênh mông, khao khát một ngụm nước trong lành để sống lại, không phải chỉ thể xác, mà còn cả tâm linh…

…”bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh
bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xăm
một chiều nao ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm
nhớ cơn mưa chiều, rì rào qua song…”

Tôi yêu nhạc và biết làm thơ từ nhỏ, nhưng phải nói rằng, mãi tới khi được thấm mát bằng những giọt nước từ trong lòng sa mạc ấy, tôi mới bắt đầu và tập tành viết nhạc. Để rồi…

…”không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao
ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
như xa xôi nay quay về gần gũi…” 

Tôi đã nghe nhiều giọng ca, nhiều bài ca, nhưng phải nói là chính giọng ca của Don đã đem lại cho tôi sự gần gũi nhất với những lời ca xé lòng người của nhạc sĩ Diệu Hương.

Đôi khi chỉ một nhạc phẩm thôi cũng đủ làm nên tên tuổi của một nhạc sĩ, cũng như chỉ một bài hát thôi cũng đủ làm nên tên tuổi của một ca sĩ, nhưng với giọng ca của Don Hồ thì đã đem biết bao nhiêu lời ca bài nhạc đến cho các bạn yêu nhạc khắp nơi, và có lẽ chính vì thế mà anh đã đứng vững trên sân khấu cũng như trong lòng các fan mến mộ hơn hai chục năm nay. Nhưng không chỉ thế, vì theo tôi, thì khán thính giả yêu thích Don không phải chỉ do giọng hát, mà còn do sự cởi mở giản dị, hoà đồng của anh đối với mọi người. Đây có lẽ là điểm sáng nhất và quan trọng nhất, vì chính nó đã đem đến sự gần gũi hơn giữa anh và những fan mến mộ. Tôi xin được chia sẻ và chứng minh sự nhận xét mình của như sau:

Don có một trang riêng trên Facebook, ở đó, anh thường xuyên chia sẻ những tâm tư và cảm nghĩ của mình bằng những bài viết và những hình ảnh, dù đó chỉ là những hình ảnh ”mờ tịt” về một show diễn ở một nơi nào đó, hoặc những ”cơn gió vù vù” ở những nơi anh đi qua, hay những ”con chó” thân yêu nơi căn nhà của anh mà lúc đi xa anh hay nhớ về chúng nó v.v.., nhưng tất cả những thứ ấy đều nói lên cho chúng tôi biết rằng, ngoài những bóng đèn xanh đỏ hay những bộ quần áo đẹp, hay những tiếng vỗ tay của khán giả, anh vẫn là một con người bình thường như chúng tôi, một con người sống với sự giản dị là khi chưa đến thì mong, khi đi xa thì nhớ. Chỉ có điều khác hơn là anh được sống với sự đam mê của mình qua lời ca tiếng hát, còn chúng tôi thì không.

Anh sang Oslo trình diễn, mà tôi lại không ở Oslo. Tôi bèn nhắn tin cho anh vào bảo ”bọn em thuê luôn một chiếc xe buýt để lên đó ủng hộ anh”. Một lời nói chơi mà đâm ra thật, để rồi từ đó, anh chỉ nhớ chúng tôi là… những người đến từ xe buýt, mà tôi là ”chủ xị”. Có những tình cờ thật thú vị. Đêm đó, anh đã dành cho ”chiếc xe buýt” của chúng tôi một sự quan tâm đặc biệt, một sự gần gũi không ngờ.

Hôm nay, tôi viết lên những dòng này như để ghi lại một kỷ niệm đẹp. Đời người có những dòng xoay, nửa đắng cay nửa dịu ngọt, hoặc có khi nhiều cay đắng hơn ngọt bùi, nên có được thêm một kỷ niệm đẹp để ấp ủ cũng là một niềm hạnh phúc hết sức lớn lao.

thihạnh
(2k11)

15 thoughts on “có những tình cờ

  1. Đúng là một kỷ niệm đẹp…cái cảnh sống tha phương này, vớ được một kỷ niệm chân thành nào đó, cứ như mình vớ đưọc thứ của quí thiêng liêng vậy cô MC có duyên ạ!

    • vớ được kỷ niệm rất tốt đó sis, nhưng nếu vớ được … hạt xoàn thì vẫn tốt hơn hà hà

      • vậy mới khổ, chứ nếu dễ vớ thì chị em mình giàu to rồi, đâu cần ngồi cái góc hẫm hiu này nữa🙂

  2. tưởng gặp ai, mới chỉ là Don Hồ thôi mà đã vây rồi …..hixhix ! đa cảm wá! tỉnh bơ phất phơ như Anglais đi

    • mình đã gặp nhiều chứ, nhưng dễ mến thì .. chắc chỉ đếm đầu ngón tay thôi 🙂

  3. có thể là những ngôi sao đó chưa mến …TH thôi mà mến …người khác hixhihx😦
    Th chưa nghe hả, “không chảnh không thành …ngôi sao ” ! hà hà

    • chưa nghe ^^.^^ nhưng tại sao có nhiều người chảnh lắm mà vẫn chưa thành ” xì ta” ?🙂

    • 🙂 … có nghĩa là khi nào nổi thì mới được chảnh phởi hông?… còn anh em mình thì có chảnh cỡ nào cũng không làm sao mà nổi hà hà

  4. OH la lá ! anh em mình muốn “nổi” dễ vô cùng …tận ! cứ việc ôm cứng cái …phao là xong ha ha hà hà hehe 🙂🙂

    • vậy… nếu như bây giờ chỉ có một cái … phao … thì mình dành hay nhường đây?🙂

  5. cô em làm em xi là phải rồi ! nhưng chẳng qua là …xui cho Lan thui, Kỳ Duyên hên là có cái phao thày Ngọc Ngạn, chứ nếu TH đứng bên Ngọc Ngạn chắc còn nổi hơn KD vì KD làm gì biết làm thơ, cũng đâu biết sáng tác nhạc…sắc đẹp cũng thua TH ( ấy là con mắt của huynh ) bất quá cao hơn Th có tí xíu …..

    ấy thế , hổng phải phao là an toàn đâu nhé! phải biết bơi giỏi nữa-
    hổng dzỡn nữa- huynh kể chuyện thiệt – bà con huynh có người vượt biên, sau khi thuyền chìm vì hải tặc, may mắn người cháu huynh vớ được chiếc phao tưởng là an toàn và nhiều hy vọng, nhưng cũng …xui cho Lan, một thằng bạn ( thế mới đau..) tới đâm lủng cái phao đó, thế là người cháu chìm lỉm mãi mãi không bao giờ nổi hixhihx 😦😦

    đó cũng là câu trả lời – dành hay nhường đây ? Không phải là “anh phải sống” như truyện của Khái Hưng mà là cả hai cùng …chìm ,

    hãy nhớ lời …huynh, KHÔNG SỢ CHÌM, CHỈ SỢ KHÔNG CÓ AI CHÌM CÙNG VỚI MÌNH !!!😦 🙂🙂

      • Học bơi hổng chắc đâu cưng! Phải học cách làm sao đánh “nhừ” đối phương để mình sống sót, rồi “lôi cổ” đối phương vào bờ thì cả hai…vẫn sống…dù có chút thương tích cũng tốt hơn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s