người đầu tiên

Con bé cháu của tôi rất mê ca sĩ Lâm Nhật Tiến, nên khi được biết chàng ta sẽ đến Na Uy vào mùa thu này, tôi liền nhắn tin cho nó:

–          Lâm Nhật Tiến sẽ về Bergen hát vào cuối tháng chín này.

Nó ồ lên một tiếng mừng rỡ và hỏi tôi:

–          Thật hở dì? Thế dì có đi không?

Tôi trả lời:

–          Dì được ban tổ chức mời làm MC dẫn chương trình, nên chắc phải đi một chuyến.

Nó vội vàng nhắn hết tin này đến tin khác cho tôi, nội dung cộng lại như sau:

–          OMG! Dì cho cháu theo dì nhé, ủi áo hay để dì sai vặt cũng được. Cháu muốn ở gần bên cạnh Lâm Nhật Tiến.

Tôi nghĩ bụng và tự hỏi: “Con bé này năm nay cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi chứ đâu còn ở tuổi mười lăm mười bảy nữa, thế mà sao vẫn còn “mê” ca sĩ một cách “điên cuồng” vậy nhỉ?” Không ngần ngại, tôi nói với nó:

–            Cháu có biết là đối với những ca sĩ hay nghệ nhân mình ngưỡng mộ, thì không nên tới gần họ, vì tới gần coi chừng sẽ vỡ mộng ngay.

Nó tỏ ra trưởng thành hơn:

–          Cháu biết chứ! Cháu còn biết nhiều hơn về LNT, và những điều cháu biết cũng chẳng hay ho gì, nhưng cháu vẫn muốn tiếp cận với anh ta dù chỉ một lần. Đó là vì… anh ta là người đầu tiên đã “dẫn” cháu đến với nền âm nhạc Việt Nam.

À, thì ra thế! Thì ra là tại vì “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” nên đã làm cho con bé nhớ mãi người ca sĩ đã đưa nó đến gần hơn với dòng nhạc Việt. Bỗng dưng tôi chợt nhớ lại chính mình của thuở mười lăm. Ngày ấy, chính giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Ngọc Lan đã làm cho tôi biết yêu mến nhạc Việt Nam hơn. Tôi nhớ tôi tình cờ mua được một cuốn catsett của chị, từ Pháp gởi về Na Uy. Nói là tình cờ vì tôi cũng có một bà chị tên Ngọc Lan. Hai chị em chia chung một phòng ngủ. Khi ấy, chị muốn đặt mua một ít sách và băng nhạc từ Pháp, và đưa cho tôi một cái list, bảo tôi chọn một thứ, chị sẽ mua cho. Đọc cái danh sách dài thoòng loòng tôi thật sự chẳng biết cái nào ra cái nào. Tựa sách cũng mơ hồ và tựa băng nhạc hay tên ca sĩ cũng mơ hồ. Chợt bắt gặp một cái tên quen thuộc (là tên chị tôi) nên tôi chọn mua cái ấy. Khi cuốn băng catsett với cái tên Ngọc Lan được gởi về, tôi nghe và thích ngay. Và hình như cũng từ cái tình cờ đó, tôi đã biết lắng nghe hơn về sự thổn thức của từng nốt nhạc. Nhạc thuở ấy không dễ tìm như bây giờ, nhất là ở những quốc qia quá xa, tận xứ Bắc Âu chúng tôi. Cuốn catsett với giọng hát Ngọc Lan của tôi được nghe đi nghe lại cho tới nhão. Sau này tôi mới được biết là thuở ấy Ngọc Lan rất nổi tiếng, và không chỉ mình tôi mê, nhưng rất nhiều và rất nhiều người khác trên thế giới này cũng rất mê giọng ca của chị. Tôi cũng đã từng ước mơ sẽ được gặp chị ấy một lần. Rất tiếc là chị ra đi quá sớm, trong sự thương tiếc của biết bao nhiêu người, và nhất là trong khi tôi chưa được một lần gặp chị, người đã dẫn tôi vào với vùng trời âm nhạc Việt Nam.

Tôi nhắn tin cho con bé cháu:

–          Cháu cứ đến Bergen, rồi gọi cho dì. Dì sẽ xin ban tổ chức dẫn cháu vô hậu trường gặp Lâm Nhật Tiến, nhưng nhớ nhé, dì không chịu trách nhiệm nếu như cháu bị vỡ mộng đâu đấy.

Nó cười to khoái chí:

–          Cháu biết rồi!

Đó là điều nhỏ nhất tôi có thể làm cho nó, để ước mơ được gặp người đầu tiên, người đã dẫn nó vào với khung trời nhạc Việt,  được trở thành hiện thực. Còn ước mơ của tôi ư? Sẽ không bao giờ còn cơ hội.

thihạnh

11 thoughts on “người đầu tiên

  1. Còn ước mơ của tôi ư? Sẽ không bao giờ còn cơ hội.

    Nghe mà …mủi lòng wá hix ! thôi đành hẹn …kiếp sau vậy !!😦😦

  2. Tui cũng giống nàng, mê giọng hát của cô Ngọc Lan. Lần gặp cô đầu tiên ở Cali mà cũng là lần cuối luôn. Sau này, mỗi lần ghé Nam Cali thì ráng chạy ra Huntington, ghé thăm mộ phần và đọc kinh với cô một chút. Tui vẫn còn giữ nguyên bộ sưu tầm nhạc của cô Ngọc Lan ……nghe riết, sợ mòn, cứ phải copy ra thành 2-3 tập …he he he …..

  3. Giọng hát của NHỎ nhẹ nhàng, mang âm hưởng … Ngọc Lan đó NHỎ ( không phải ta nói NHỎ bắt chước NL nghen, tự nhiên mà có duyên vậy mới … nói ) .

    Nhiều điều NHỎ có, người khác cũng không có … cơ hội … So, be happy!😉

    • cả tuần nay vắng bóng, tưởng có người trúng số xong cái… ngoảnh mặt với thế nhân khà khà

      • Nhắc đến cô Ngọc Lan chị bỗng thấy ngậm ngùi! Tiếng hát cô ấy mê hoặc chị và anh trai của chị vào khoảng năm 90, lúc đó hai anh em nằm mạp trong đại học, thường đi quán chùa nghe nhạc chùa, nghe cô ấy hát! Chị cũng cảm thấy hụt hẫng giùm cho Thi Hạnh, sẽ mãi mãi không còn cơ hội gặp chị Ngọc Lan! Nhưng nói như Huynh Hòa, hẹn chị kiếp sau vậy! Nhưng mà chị Ngọc Lan là con chiên của Chúa, chị ấy đang ung dung tự tại tại Thiên Đường, đang chờ dịp gặp Thi Hạnh và khán giả mến mộ chị!🙂

      • vậy thì chắc em phải book một show .. trên ấy, để làm em xi cho chị ấy ca🙂

      • Chị cũng sắp về với Chúa rồi, em chờ khi nào chị về với Chúa rồi book luôn cho chị có cơ hội được xem em làm MC và xem chị Ngọc Lan hát luôn nhé..hehehhe….chị chuẩn bị đi lễ đây! không biết bây giờ bên Nauy là mí giờ rùi nhỉ? Nơi em ở có “ban đêm” không hay là “đêm giữa ban ngày” vậy!?

      • mùa hè thì không có ban đêm chị ơi, còn mùa này trở đi thì .. đêm giữa ban ngày🙂

      • Khặc khặc, trúng có hai chăm mà ngoảnh mặt với thế nhân là … đói á NHỎ . Chừng nào … trúng lớn mới … chảnh kiểu đó được …😀😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s