suy luận trẻ con

Ở xứ tôi, hằng năm người lớn hay họp nhau để tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi. Sống trên xứ Người, Tết Trung Thu cũng đơn tẻ hơn vì ngày tổ chức thường vào một ngày cuối tuần nào đó thích hợp, nên đôi lúc mừng Trung Thu mà không có ông trăng sáng to tròn trên bầu trời cao. Cũng có khi đêm Trung Thu rơi vào cuối tuần nên được tổ chức đúng ngày, nhưng trời lại mưa, hay nhiều mây quá nên không ai thấy ông trăng đâu cả. Năm nay, chúng tôi tổ chức Trung Thu sớm hơn một tuần, và nhiệm vụ của tôi, trước tiên, là kể truyện cho các em thiếu nhi nghe. Tôi bắt đầu bằng câu truyện Chú Cuội Cây Đa. Tôi đã sưu tầm và in ra những bức tranh vẽ minh họa cho câu truyện cổ tích dân gian này, để các em có thể vừa nghe vừa ngắm nhìn những bức tranh đó. Sau khi kể xong, tôi để những bức tranh ấy trên bàn, và tiếp tục loay hoay với những sinh hoạt khác như trang trí lồng đèn trung thu.

Không cố tình để ý, nhưng tôi vẫn thấy thằng bé đứng mãi bên cạnh chiếc bàn, nơi tôi để những bức tranh Chú Cuội. Nó xem đi xem lại những bức tranh ấy và nói với tôi bằng tiếng Nauy rằng:

–          Tội nghiệp chú Cuội quá mẹ nhỉ, ở trên cung trăng thì đâu có cái gì mà ăn.

Tôi ừ hử cho qua chuyện rồi vội đi lấy một ly nước uống cho đỡ khát, và vài miếng bánh nhâm nhi.

Cuối ngày, khi rước đèn Trung Thu xong thì tất cả mọi người đều dọn dẹp ra về. Trời mưa như nước đổ. Tưởng câu truyện tôi kể đã trôi vào lãng quên sau tất cả những trò chơi và quà thưởng, nhưng trên đường về, thằng bé lại hỏi tôi:

–          Mẹ ơi, tại sao chú Cuội lại bám theo cây đa làm chi để mà phải bị bay lên trời vậy mẹ?

Tôi giải thích:

 –          Chú Cuội đâu có muốn bay lên trời đâu con. Chú ấy chỉ muốn giữ cây đa lại cho cây đa khỏi bay lên trời mà thôi.

–          Nhưng tại sao chú ấy lại phải giữ cây đa lại vậy mẹ?

–          Thì tại vì cây đó tốt lắm, có thể chữa lành người bệnh và có thể làm cho chú Cuội trở nên giàu có hơn.

–          Nhưng sao cây đa lại bay lên vậy mẹ?

Biết rằng trả lời thắc mắc của trẻ con thì sẽ không bao giờ vừa, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn:

 –          Tại vì vợ chú Cuội đem nước dơ bẩn đổ vào gốc cây đa, mà cây đa thì không thích ”uống” nước dơ bẩn.

–          Vậy là cây đa giận nên bay đi hở mẹ?

–          Ừ.

–          Nhưng tại sao vợ chú Cuội lại tưới cây bằng nước dơ vậy mẹ?

–          Chắc có lẽ vì chú ấy đã làm vợ buồn nên vợ chú ấy giận đó con.

Tôi thấy thằng bé im lặng, không hỏi gì thêm nữa. Bánh xe vẫn lăn đều. Tiếng mưa vỗ vào mặt kiếng nghe lốp bốp. Một lúc sau, dường như đã suy nghĩ cặn kẽ, thằng bé nhìn tôi nói với cái giọng lơ lơ tiếng Việt:

 –          Mẹ ơi, mai mốt con lớn, con sẽ không làm cho vợ buồn.

thihạnh

4 thoughts on “suy luận trẻ con

  1. Câu chuyện vốn cũ rích như chuyện…cổ tích! Thế mà sao nó lại hiện thực đến thế cơ chứ!!!!???

  2. anh Th. suy luận hay ghê nha! Đúng là trẻ con, đôi khi có những suy nghĩ mà bố mẹ cũng phải ngẩn ng` luôn đấy nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s