ai?

Có một người hỏi tôi câu hỏi thế này:

–          Ai là người đợi bạn ngủ trước?

–          Ai là người sẵn sàng thức cùng bạn?

–          Ai là người thật sự an tâm khi bạn ngủ say?

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi không ngần ngại trả lời:

–          Mẹ!

Một chữ MẸ duy nhất có thể là giải đáp cho cả ba câu hỏi trên. Khi còn là trẻ thơ, có lẽ ít ai có đủ trí nhớ để ghi nhận rằng; mẹ thức khi mình thức, và mẹ chỉ có thể ngủ khi mình đã ngủ say. Hay nói cách khác hơn là ít ai cảm nhận được tình mẹ trước khi trưởng thành.

Khi một người bạn đặt ra cho tôi những câu hỏi trên, tôi đã không cần phải đắn đo suy nghĩ khi trả lời. Không phải tôi phi thường đến nỗi có thể nhớ được hình ảnh thuở mẹ âu yếm đặt tôi vào nôi và ru tôi ngủ, nhưng đó là kinh nghiệm của riêng tôi từ ngày thằng bé con được vài tháng tuổi.

Thằng bé không ăn ngon ngủ yên như đa số những đứa bé khác. Nó ngủ rất ít. Khi được chừng 3 tháng, nó bị dị ứng đủ các thứ và bị eksem (một loại bịnh ngứa của trẻ em) nên rất ngứa. Oái oăm hơn là cứ tối đến thì nó lại ngứa nhiều hơn. Bàn tay năm ngón tí hon kia lại chưa biết tự chủ nên chưa biết đằng nào mà gãi. Chúng tôi hết sức cố gắng dạy con theo ”khoa học”, có nghĩa là không ẵm không bồng nhiều, vì như vậy nó sẽ thành hư. Người ta bảo con nít nó khôn lắm, từ khi mới sinh đã biết chuyện rồi, nên nếu cha mẹ chiều chuộng nó, ẵm bồng cả ngày, khi nào cũng ẵm thì nó sẽ hư và đòi ẵm hoài. Mẹ tôi nói thế. Mẹ chồng cũng nói thế thì bố bảo tôi cũng không dám cãi. Đôi khi thấy con khóc đau lòng muốn ẵm, nhưng lại cứ nghe văng vẳng lời mẹ dặn lại thôi. Và quyết tâm dạy con theo ”khoa học”, nghĩa là nó khóc cứ để nó khóc, lâu lâu vào vuốt vuốt bảo con: ngủ đi nhé, rồi lại đóng cửa phòng đi ra, mặc kệ cho nỗi đau trong tim thốn lên theo từng tiếng con khóc.

Cho tới khi chúng tôi không còn chịu nỗi nữa, đành phải dẹp chuyện ”khoa học” hoặc sách vở qua một bên, tìm mua cho con mình cái võng. Võng ở xứ này ngày ấy không phải là dễ tìm. Chúng tôi phải lục lạo khắp nơi, thậm chí lên mạng tìm kiếm, và cuối cùng cũng mua được một cái cho con. Mỗi khi thằng bé mệt, tôi đều đặt nó lên võng và đu đưa. Ngày cũng như đêm, hình như lúc nào mệt lắm nó mới thiếp đi một chút chứ không hề ngủ nghê gì cả. Tôi nhớ những đêm tôi nằm bên cạnh, tay đu đưa theo từng nhịp võng. Có lúc tôi mệt quá thiếp đi, võng ngừng. Bỗng thằng bé lồm chồm bò dậy. Tôi giật mình, hoảng lên vì sợ nó té xuống võng. Nhưng phản xạ tự nhiên đã giúp tôi ôm được thằng bé, đặt nó nằm lại trên võng và tiếp tục đưa cho đến sáng.

Chúng tôi dùng đủ mọi cách để giúp cho nó ngủ ngon hơn, nhưng bao nhiêu cách, cũng như bao nhiêu thuốc men cũng chẳng giúp gì nhiều. Bà ngoại thương cháu, thương con, nên giúp tôi trông thằng bé ban ngày. Có khi bà ôm nó cả buổi trên tay, lắc lắc lư lư giúp nó ngủ, nhưng nó cũng chỉ ngủ trên tay bà thôi chứ khi đặt xuống giường là nó giựt mình bò dậy.

Thời gian rồi cũng trôi, cho dù đôi lúc nó trôi thật chậm. Thằng bé càng lớn, càng đỡ hơn. Ăn uống khá hơn và ngủ cũng dài giờ hơn. Nhìn nó càng ngày càng lớn tôi cũng an tâm, không còn lo lắng. Những khi thấy nó an bình ngủ ngon, là những khi tôi mới thật sự khép lại một ngày.

Những kinh nghiệm nuôi trẻ khó ngủ đó càng làm cho tôi quỷ quyết hơn khi phải trả lời những câu hỏi:

–          Ai là người đợi bạn ngủ trước?

–          Ai là người sẵn sàng thức cùng bạn?

–          Ai là người thật sự an tâm khi bạn ngủ say?

Không là MẸ chứ là ai?

–          Không phải mẹ!

–          Chứ ai?

–          Là… ăn trộm.

Bó tay!🙂

9 thoughts on “ai?

  1. Hahahahahahaha….. “Là… ăn trộm.” Có mất gì chưa vậy Thi Hạnh?🙂

    Đúng là chỉ có Mẹ hiểu được lòng ta!

      • Thế thì khổ quá😦 thôi thì cứ bảo thằng ăn trộm, mầy thích gì thì vào dọn một lần luôn để tao…ngủ.hehehehe…hint :trước khi cho nó vào, cất hết “của quí” bên nhà ngoại, còn lại thì cứ để nói…dọn dùm nhà cho gọn gàng, một công hai ba chuyện tốt thế…còn gì bằng🙂

  2. thế là có ng` mất ngủ …vì 1 trái đu đủ …còn nằm trên đầu tủ ……….hả ??…he he he …

    Sao nghe kể chiện anh Thuận có hao hao giống kiểu Cún hô`i bé thế ? Giống cái vụ khó ngủ á …không phải vì ng’ưa mà do hay bị ói ….toàn phải bế lên vai ngủ thui à

      • Không! Nguyệt Thi đáng ra sinh đúng ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhưng vì sự cố 911, mình kéo thêm thời gian…thế rồi, đến hết tuần lễ đó, mình sợ Thi nằm trong bụng mẹ lâu không ổn….mình sinh bằng cách…thúc giục để sanh. Tiểu Thảo ơi! Sinh Thi Thi mình mới hiểu “đau xé thịt da” là như thế nào? Nghĩ lại thấy thương mẹ mình quá! Thì bị vậy là do thời tiếc, mắc chứng lạnh phổi, không thở được! Giờ càng nghĩ càng thương con bé đứt ruột!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s