con sẽ làm gì?

Nếu bạn hỏi mai mốt lớn lên Nó thích làm nghề gì, chắc chắn Nó sẽ không ngần ngại trả lời bạn là Nó thích làm ĐẦU BẾP.

Thế đấy, trong khi người ta rầm rộ ham làm bác sĩ, luật sư, hay ít nữa thì cũng làm kỹ sư hay nha sĩ, thì thằng con tôi lại ao ước trở thành đầu bếp. Mà nó ham làm đầu bếp cũng phải, vì Nó rất thích ăn và rất biết ăn.

Biết Nó thích ăn cánh gà nướng nên cứ hễ lâu lâu thì tôi lại nướng cho Nó ăn. Cánh gà ở bên này không thịnh hành trong thế giới thực phẩm của người bản xứ nên không phải lúc nào cũng có bán. Ấy thế nên mỗi lần vượt biên giới sang Thụy Điển, tôi hay tiện tay mua luôn vài … chục ký về trữ trong tủ đá để ăn dần. Tuy Na Uy ít bán cánh gà chưa ướp, nhưng cánh gà đã được ướp sẵn và nướng sẵn rồi thì cũng thường hay được bán ở chợ. Vì thế nên những lúc bệnh lười dở chứng, tôi thường mua cánh gà đã được ướp sẵn ở chợ về nướng cho Nó ăn. Những lúc như thế Nó cũng lẳng lặng ăn, nhưng không ăn nhiều. Tôi hỏi thì Nó trả lời:

– Cánh gà này không ngon bằng mẹ ướp.

Cánh gà ở chợ tây không ngon là tất nhiên rồi, vì đâu có được ướp bằng nước mắm hay xì dầu, xả hay hành lá. Ấy thế mà Nó cũng nhận ra, để rồi phán một câu làm mẹ nó từ đây dù có lười cũng không mua bừa hàng ướp sẵn.

Thời buổi ai cũng sợ cholesterol cao, nên người ta thường khuyên nhau nên ăn rau cỏ, trái cây và cá có đỡ bịnh. Thấy thế nên tôi cũng hay mua cá về ăn. Tôi bảo Nó phải ăn cá để khỏi phải uống dầu cá. Thời tiết Na Uy, nhất là mùa đông rất khắc nghiệt, nên dầu cá rất quan trọng để giúp cơ thể chống lạnh. Được cái là Nó cũng thích ăn cá, nhưng lại cũng phán một câu:

– Cá mẹ câu ngon hơn mua ở ngoài tiệm.

Thế có chết không cơ chứ. Dĩ nhiên cá câu là ngon hơn mua rồi, vì vừa câu lên là xào xáo ăn liền, còn cá ngoài tiệm thì được những tàu đánh cá ngoài khơi ướp đá vài ba ngày mới đưa về bán. Con người ta ăn cá thì biết cá thôi, còn con mình ăn cá mà còn biết phân biệt cá câu ngon hơn cá mua. Thế là mẹ Nó lại phải ôm cần câu đi câu cá về cho Nó ăn.

Ở Na Uy, nhất là một thành phố nhỏ nơi tôi đang sinh sống, rất ít quán ăn Việt Nam, còn những nhà hàng bản xứ thì đắt ơi là đắt. Vì thế nên hễ cứ thèm món gì, thì người ta cũng phải lăn vô bếp mà làm. Tuy vậy, tôi cũng vẫn quan niệm rằng: “không phải món gì tôi cũng thực hành ở nhà”. Có những món muốn ăn thì phải lăn… ra tiệm. Trong đấy có món sushi.

Cô của Nó có mở một quán bán sushi, và lần ghé thăm đầu tiên, cô đã tập cho Nó biết ăn món sushi. Thế là từ ấy, mỗi khi đi du lịch, cứ hễ tới giờ ăn là Nó đòi ăn sushi. Không cần biết những người xung quanh muốn ăn thứ gì, Nó thì nó cứ yêu cầu được ăn món sushi cho gọn. Trong những nơi gần đây mà tôi đã ăn sushi qua, chưa có chỗ nào tôi hài lòng bằng sushi ở quán của cô Nó, nhưng kẹt cái là quán ấy ở quá xa, đến mấy trăm cây số, thì đâu phải muốn ăn là có thể ghé. Vì thế nên hôm nay tôi làm liều, ra tay làm món sushi cho thằng con nó ăn. Ăn xong Nó phán một câu:

– Mẹ mới làm sushi lần đầu mà ngon như ở tiệm.

Chết chưa, thế là từ đây phải làm cho Nó ăn dài dài.

Lâu lâu tôi vẫn hỏi lại xem Nó có đổi ý hay không thì Nó vẫn trả lời rằng:

– Mẹ biết rồi mà cứ hỏi hoài.

Nghĩa là khi lớn lên, Nó vẫn thích làm đầu bếp. Tôi nói:

– Vậy thì bây giờ mẹ làm những món con thích cho con ăn, rồi mai mốt mẹ già, con làm bếp con nuôi lại mẹ phải không?

Không ngần ngại, Nó trả lời:

– Dĩ nhiên rồi!

Và… tôi mong ngày ấy đừng đến vội, để Nó đừng hiểu rằng, khi lớn lên, nhất là khi lấy vợ, thì chuyện hứa nuôi mẹ nó hôm nay có lẽ chỉ là chuyện viễn vông.

18 thoughts on “con sẽ làm gì?

  1. Anh Thuận dễ thương quá nha . Mà mẹ Th. cũng quá giỏi giang, đảm đang, hết lòng chiều chuộng 2 chị em bên đó nữa !

    anh Thuận cho dì Quỳ xin miếng sushi nha, hổng phải cho dì ăn mà cho Cún ăn đó, tại Cún học theo bố Cún, khoái món sushi lắm kìa ..hi hi hi …..

    • ừ, anh thuan ăn giỏi lắm nên kỳ này tròn trịa hẳn ra, còn cún thì mẹ dành ăn hết của em hay sao mà… ốm quá ^^.^^

      • Cún cũng ăn giỏi lắm, mà chắc chạy nhảy quá nên bốc hơi hết trọi rùi …..Ủa quên, là mẹ dành ăn hết phần chớ …ha ha ha ….nên mẹ thì càng tròn, Cún thì ốm nhách ….ha ha ha

      • cún ốm vì siêng .. chạy ^^:^^ còn anh thuan thì bây giờ lười hẳn ra rồi (chắc giống mẹ) ^^.^^

      • anh Thuận hổng phải lười mà tại mê ……games, ngồi trong nhà nhiều hơn hả mẹ anh Th. ?? ..hi hi hi ….

    • Cũng giống như Chương nhà mình cứ…PHÁN…”mẹ sẽ phải ở với con suốt cuộc đời”, nghĩa là sau này dù có gia đình, mẹ vẫn sẽ chung sống với Chương vậy mà…

      Nghĩ mà thương con cái của bọn mình quá phải không sư tỉ muội!!!!?

      • “sự thật” đã như vậy thì … mấy đứa bạn già ( trong tương lai, chứ bây giờ còn … trẻ chán😀 ) tụi mình mai mốt hùn hạp mở cái viện dưỡng lão rồi cùng kéo nhau vào đó … tá túc, làm thơ, viết nhạc ( ta thì chỉ nghe chứ không … dám viết ) …😀

      • Chừng đó đứa nào cũng hết xí quách rồi, có wính nhau chẳng cũng không gây thương tích gì trầm trọng . Duy có một điều, trong viện dưỡng lão ấy đừng cho mấy … ông già cũng lẫn trí … tá túc vì mầm móng mọi sự bất hạnh của đàn bà đều bắt nguồn từ đàn ông … khặc khặc …

      • mà biết đâu mất ông già bị đãng trí ….lại tưởng họ là đàn bà lun thì sao chời ?? …há há há ….

        (má ui, ngồi học bài mà liếc qua cái post này, cười quá, học hết nổi lun)

      • lúc đó lẫn rùi thì đờn ông đờn bà hay đờn gì chắc cũng chẳng còn ai “ke”🙂

      • đờn gì cũng đặng, miễn đừng có đờn nửa này, nửa kia thì đặng rùi heng🙂🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s