một buổi chiều mùa hạ

Lần đầu tiên nhóc con đi câu cá. Thẩy mồi xuống nước chưa được bao lâu thì nó đã than:

–          Sao không có con nào ăn hết.

Tôi phải an ủi:

–          Phải kiên nhẫn con ơi. Câu cá là phải kiên nhẫn! Con chờ lâu lâu thì cá mới dám ăn mồi chứ.

Rồi tôi dặn nó:

–          Khi thấy cầu câu giựt giựt có nghĩa là cá đang đớp mồi. Khi ấy con phải giựt mạnhvài cái thì lưỡi câu mới dính vào họng cá, và sau đó thấy cá động đậy thì con kéo cần câu lên.

Cái giọng điệu của tôi y như là chuyên nghiệp, nhưng thật ra mười mấy năm nay tôi có đụng đến cái cần câu đâu. Thuở chưa có con, tôi cũng theo bạn bè đi câu vài lần, chủ yếu là vui cùng nhau chứ ăn uống gì ba con cá tẻo teo ấy. Tôi nói tẻo teo là tại vì ở đây, nếu chỉ đứng ở mấy bến tàu mà câu thì chắc chỉ được vài con cá con đủ để… tráng miệng mà thôi. Hôm nay, đem hai chị em nó ra đây câu cá, tôi cũng chỉ muốn rằng chúng nó có thêm những sinh hoạt khác vào những ngày nghỉ hè, và để bớt đi những tiếng đồng hồ ngồi trong  nhà chơi games thôi chứ chắc gì đã câu được con cá nào đâu. Biển Na Uy tuy là nhiều cá, nhưng  muốn câu cá lớn thì mình phải có tàu lái ra khơi cơ kìa. Nhắc tới chuyện tàu, nó lại hỏi tôi:

–          Bao giờ mình mới mua tàu hở mẹ?

–          Chắc chưa mua được đâu con, vì nếu có tàu thì mình phải mướn được chỗ đậu ở bến, mà mình thì chưa mướn được, hơn nữa… bố mua xe mới hết tiền rồi.

Nó lại than:

–          Vậy chắc chẳng bao giờ mình có tiền mua tàu, vì mình còn phải mua… nhà mới.

Con bé chị ngồi kế bên thêm vô:

–          Rồi mình còn phải mua campingvogn (caravan) nữa.

–          Bao giờ mình mới mua?

Thằng bé nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời. Tôi đành lắc đầu bảo không biết cho êm.

Nhìn những vạt nắng nhún nhảy tung tăng trên sóng, tôi nghĩ thầm: ”Đa số những trẻ em ở xứ sở này lớn lên bằng những thứ mà người ta thường gọi là ”xa xí phẩm”. Khác với nhiều trẻ em khác ở quê nhà, chúng lớn lên bằng những chén cơm không đủ no, nhưng chiếc áo không đủ ấm, và ngay cả nghĩa tình cũng phải đong bằng chén bằng lon. Còn ở bên đây thì quá ư là dư đầy. Có nhà này rồi thì lại mong nhà khác lớn hơn. Có xe này rồi thì lại mong xe khác mới hơn. Có núi này rồi thì lại đòi trèo qua núi khác cao hơn. Có lẽ tôi vốn thích sống đơn giản nên dễ dàng chấp nhận như thứ bình thường, và cho rằng chạy theo trào lưu là đua đòi, nhưng người khác lại không cho đó là đua đòi, mà là sự tiến lên trong cuộc sống. Mà đã tiến lên thì phải tốt hơn, mới hơn, sang hơn, lớn hơn v.v… Nói chung tất cả đều phải được đong bằng chữ”hơn” thì mới gọi là ”tiến”.

Nghĩ cho cùng thì tư tưởng đó không sai, vì nhìn ngược lại dòng thời gian, đâu ai thời buổi này mà còn ở trong cái ”chòi”, hay lái một chiếc xe cũ rích, cà giựt cà tang. Cũng không ai muốn con cái của mình phải lớn lên trong sự thiếu thốn, dù sự thiếu thốn ở đây không phải là thiếu một đôi giầy, mà là thiếu một đôi giầy đẹp. Khi còn nhỏ, có lẽ mẹ tôi rất đau lòng khi thấy con mình chỉ có vài cái áo, nhưng ngày nay thì tôi lại rất đau lòng khi thấy con mình chỉ có… vài chục cái. Lạ nhỉ?!

Cuộc sống của con người được đi theo đà tiến của xã hội, và đi mãi không ngừng. Cái gì dường như cũng ngon hơn, hay hơn, tốt hơn, to hơn, cao hơn, nhưng lại không chắc là hạnh phúc hơn. Ở đây, tôi không muốn bàn về hai chữ quá ư là ”to lớn” ấy, nhưng chỉ nói về những gì tôi đã thấy và cảm nghiệm qua.

Nhìn thằng bé có vẻ nản khi không thấy một con cá nào cắn câu. Tôi bảo nó:

–          Thôi con đi chơi đi, để mẹ câu cho.

Nó nhảy chân sáo líu lo trên bến tàu chung với chị nó. Hai chị em rủ nhau đi vợt những con cá ti li ở nước cạn. Không bao lâu, tôi thấy có con cắn câu, giựt lên thì được một con cá bằng gang tay. Tôi gọi lớn:

–          Mình được cá rồi nè.

Hai chị em vội vàng chạy lại chỗ tôi ngồi, nhìn con cá đang dính lưỡi câu, vẻ mặt hớn hở hơn cả bắt được vàng, nó nói:

–          Mẹ giỏi quá!

Tôi gỡ lưỡi câu và gắn mồi mới vô, bảo với thằng bé:

–          Con câu đi nè.

Ngồi một chút, nó gọi:

–          Mẹ ơi, có cá lớn lắm, nặng quá, mẹ giúp con kéo lên mau.

Tôi nhận lấy cần câu trong tay nó, nhưng quay giây hoài mà vẫn không thấy con cá nào ló lên. Thôi rồi, thế là toi cả mồi lẫn lưỡi. Tôi lấy kéo cắt bỏ sợi giây cước, để tất cả dính lại ở lòng biển khơi.

Ba mẹ con mang con cá bằng gang tay về nhà. Bỏ vào lò nướng. Chín! Vắt thêm chút chanh, hành lá và tiêu. Mỗi người gắp một tẹo, chấm mắm chia nhau. Tôi hỏi thằng bé:

–          Ngon không con?

Nó gật đầu, liếm mép, và đòi ăn thêm nữa, nhưng con cái thoáng một cái chỉ còn toàn là xương. Tôi nói với nó:

–          Chiều mình đi câu nữa nha.

Mắt nó sáng lên đồng ý. Đối với tôi, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.

thihạnh

7 thoughts on “một buổi chiều mùa hạ

  1. 3 mẹ con đi câu cá vui nhen. Nhà Cún hễ đến cuối tuần nào rảnh rảnh mà trời không nóng quá cũng thích kéo nhau đi câu ngoài Galveston. Mà tụi nhỏ có mê câu đâu, có bố tụi nó thôi. Mấy mẹ con toàn huà theo để được đi ngắm trời ngắm nước …và sẵn cho tụi nhỏ lội nước, và hít thở không khí ngoài trời với người ta thui!

    Hết cá rồi hả ? Tưởng còn cho xin miếng.

    Ừa, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi á!

    hugs 3 mẹ con cái nè!

      • dzậy thì mai mốt 3 mẹ con qua đây rồi cho 4 mẹ con nhà Cún đi câu cá theo nha ….he he he

        Mẹ Th. này sát cá quá hơ. Câu con nào dính con đó nha. 🙂🙂

      • thì từ con nhỏ nhỏ mới dụ được con lớn chớ ..:)🙂

        Hay tại cần câu nhỏ quá, câu con lớn hông được ?? …he he he🙂🙂

      • mún câu cá lớn thì phải .. ra khơi, mà ra khơi thì lại sợ… sóng lém à🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s