ôi cuộc đời

Có một cô gái, mỗi khi giận chồng đều chạy về nhà ba mẹ cô than thở. Một hôm người cha nói với cô như sau:

–          Nếu một tuần 7 ngày mà con buồn khóc hết cả 7 thì con cứ ra toà ly dị, vì cuộc đời này ngắn lắm. Nếu sợ sau này phải xuống địa ngục thì ba sẽ xin xuống đó thay cho con. Còn như nếu một tuần 7 ngày mà con vui được 3 ngày thì con hãy cứ bám lấy mà sống.

Lời khuyên tuy có hơi cay đắng nhưng rất chân tình. Đúng như ông nói; cuộc đời này ngắn lắm, và không phải chỉ riêng ông cảm nghiệm được rằng; cuộc đời vốn nhiều ngày buồn hơn ngày vui. Đường đời đã thế, đường tình còn thê thảm hơn. Không phải ông nhạc sĩ Trúc Phương đã phải thốt lên rằng: ”đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn” đó sao? Chỉ trăm lần vui mà tới vạn lần buồn? Vậy mà đa số chúng ta đều chấp nhận trăm lần vui đó dù biết phải rước về tới vạn lần buồn. Một người bạn của tôi vẫn hay chống chế rằng: ”bị zậy chứ ai mờ muốn.”

Con nít thường hay thích thú vật, nhất là thích nuôi chó với mèo. Mấy đứa nhỏ trong nhà tôi cũng đòi nuôi hoài mà tôi không cho. Tôi vẫn nghĩ rằng: thời gian mình dành cho con người còn không có, thì lấy đâu ra thời gian dành cho con vật. Không ai xa lạ, chính bà chị tôi đây, nhà nuôi tới bốn năm con chó, nên tôi thấy mấy đứa nhỏ con chị ấy toàn chơi với chó chứ chẳng thấy chúng chơi với bạn bè. Khi tới đám đông, chúng quen ngồi một ngóc im lặng, không nói không rằng, không nhanh nhẩu nhao nhao những những trẻ em khác. Có nhiều người cho rằng có lẽ tính chúng nó như vậy, nhưng theo tôi thì nếu cha mẹ cố tình tạo cơ hội cho con cái giao tiếp với những người xung quanh, chắc chắn chúng sẽ biết cởi mở hơn.

Wikipedia định nghĩa chữ ”chó” là loại vật được sử dụng để giữ nhà hoặc làm thú chơi, nhưng nếu tôi ghi chữ ”chó” tiếng Na Uy là ”hund”, thì sẽ được đọc hàng chữ: ”menneskets beste venn = bạn thân nhất của con người.” Ơ, vậy là sao? Có nghĩa là theo dân Na Uy thì chó là bạn thân nhất của con người? Vậy thì tình bạn giữa còn người với con người được xếp ở đâu? Nếu trong ấy ghi rằng ”ngoài con người ra thì chó là bạn thân nhất của con người” thì mình còn châm chế được, đằng này chỉ phán một câu xanh rờn như thế thì có chết không cơ chứ.

Tôi không hề nuôi chó nên không biết, nhưng theo khảo sát thì chó là động vật rất trung thành với chủ. Có những câu chuyện rất cảm động kể về những chú chó trung thành đến nỗi khi chủ chết đi rồi, chúng vẫn chỉ sống luẩn quẩn bên mộ, và căn giữ mộ phần của chủ cho tới khi chúng cũng phải nằm xuống chết đi. Không phải so sánh, nhưng theo tôi thì sự trung thành như thế không phải lúc nào cũng có nơi con người.

Trở lại với nỗi vui buồn của cuộc sống. Trong ca dao Việt Nam có câu:

–          Thức khuya mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết lòng người có nhân.

Phải nói là những câu ca dao hoặc những câu tục ngữ ông bà mình để lại không sai một mảy may nào. Người tốt hay người xấu thì thời gian cũng chứng minh được tất cả. Chỉ có điều là cuộc sống không như một bộ phim kiếm hiệp, và chúng ta chỉ là những người ngoại cuộc, chỉ ngồi ngoài màn hình theo dõi từ đầu đến đuôi để biết ai xấu ai tốt, ai chết ai còn. Từ khi chào đời, chúng ta dù muốn dù không thì cũng đã nhận lấy cho mình một vai diễn trong bộ phim “life”, chỉ không biết là mình có thể đóng tới đoạn cuối, để có thể thấy được chính nghĩa thắng gian tà hay không mà thôi.

Có những người thân hôm nay, ngày mai trở nên xa lạ.
Có những người bạn hôm nay, ngày mai nhìn nhau cay đắng.
Có những người yêu hôm nay, ngày mai trở nên kẻ thù.

Và có những người tưởng chừng cùng đi chung trên một con đường, cùng xây chung một lý tưởng, nhưng đến cuối cùng rồi thì cũng quay lại cắn anh em. “Ôi cuộc đời, đầy phong ba giữa lòng người…” Ông Y Vân ơi, sao kinh nghiệm cuộc đời của ông cay đắng thế?

Đúng là lòng người khó lường, và chuyện chính nghĩa thắng gian tà chắc cũng chỉ có trong những bộ phim kiếm hiệp mà tôi đã từng xem khi còn nhỏ. Chứ cuộc đời này, đôi khi tôi vẫn thấy những nhiễu nhương, những bất công tràn lan, nhan nhãn. Có lẽ cũng vì thế mà con người dù tin vào một tôn giáo nào đi chăng nữa, họ cũng vẫn tin tưởng rằng có kiếp sau, hoặc kiếp luân hồi. Để rồi tự mình dặn mình đừng “gieo gió” kiếp này, để đừng phải “gặt bão” ở kiếp sau. Nhưng các bạn của tôi ơi, đôi khi không cần phải chờ đến kiếp sau đâu, mà chính ngay ở kiếp này các bạn phải “gặt bão” cho những cuộc “gieo gió” của mình đấy. Watch out!!!

Tôi có người bạn, khi bị mất tin tưởng về lòng người, cô ấy đã tâm sự như sau: “Em tưởng lòng người ít ra cũng thơm hơn lòng cầy một chút. Bây giờ mới biết cầy thì cũng được 7 món.”

Ngẫm nghĩ cũng đúng, vì cho dù có thế nào đi nữa thì con chó vẫn làm lợi cho con người. Khi sống thì nó được người ta xài, đến khi chết thì được người ta… xơi. Còn con người thì hình như chỉ làm khổ cho nhau. Thế mới đau!!!

Nửa thật nửa đùa, tôi đã trả lời bạn ấy rằng:

–          Giời ạ, đem người so sánh với chó là hoàn toàn sai nhá, vì… chó… dù sao cũng biết… luôn luôn trung thành với chủ🙂

thihạnh

13 thoughts on “ôi cuộc đời

  1. Sorry TH…tên hai người đẹp đều bắt đầu bằng chử T nên MT gõ lộn rồi…đang thăm nhà TH mà gõ tên TT.

    Have a nice weekend nhé TH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s